Thế giới 1 (3)

Tiểu Trư[Hệ thống]
Tiểu Trư[Hệ thống]
Ký chủ ký chủ, chúng ta có nhiệm vụ mới
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
'Gì chứ, mấy nhiệm vụ ớt ơ kia chưa xong đã thêm nhiệm vụ mới'
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
'Nói nghe coi đầu heo'
Tiểu Trư[Hệ thống]
Tiểu Trư[Hệ thống]
'Tiểu Trư đáng yêu không phải đầu heo/giận dỗi/'
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
'Trư là heo còn gì, trả treo thế'/véo má y nhào thành đủ hình dạng/
Tiểu Trư[Hệ thống]
Tiểu Trư[Hệ thống]
/khóc tiếng máng/
Tiểu Trư[Hệ thống]
Tiểu Trư[Hệ thống]
'Có cần nghe nhiệm vụ không!' /hậm hực/
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
'nghe chứ, đầu heo'
Tiểu Trư[Hệ thống]
Tiểu Trư[Hệ thống]
【Nhiệm vụ phụ mở khóa: Tiếp cận ký ức của phản diện. Gợi ý: Những mảnh ký ức thường ẩn sau lớp phòng bị. Chạm được vào quá khứ, sẽ mở ra niềm tin.】 Phần thưởng: 200 tích phân. Trạng thái: Đang chờ kích hoạt.
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Ok, nhận
Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã.
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
/nhìn ra cửa lớp, tay cầm ô gấp, mắt đảo qua bàn học trống kế bên/
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
'Tần Nhược Dao chưa tới sao?'
Tiểu Trư[Hệ thống]
Tiểu Trư[Hệ thống]
'Dữ liệu cho thấy cô ấy đến trường đúng giờ mỗi ngày, chưa từng nghỉ'
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
'Vậy là hôm nay có chuyện…'
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
/ngập ngừng-rồi bất chợt cầm ô chạy ra khỏi lớp/
Tại khu ký túc học sinh đặc biệt – phòng 3-2
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
/mở hé cửa bên trong tối lờ mờ/
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
/rón rén bước vào/ ...Tần Nhược Dao?
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
/Khụ khụ/
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
/nằm trên giường- trán đỏ bừng- gượng dậy, giọng khàn đặc/ Cậu… đến làm gì?
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Đến thăm cậu. Cậu sốt rồi! Không ai chăm à?
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
Không cần.
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Cần! Đừng cố chấp.
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
/ đặt túi giấy xuống bàn/Mình có mua cháo. Uống thuốc rồi ăn một chút đi
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
/nhìn nàng- đôi mắt luôn lạnh lùng nay lại mờ đi vì mệt/
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
Cậu thật phiền
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Ừ. Mình chuyên gây phiền đấy. Gọi mình là người truyền cảm hứng cho drama cũng được.
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
…Kỳ quặc.
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Vậy mới giống mình.
Một lúc sau.
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
/ nhìn bát cháo trên bàn-thở dài/ Cậu… không thấy mình đáng ghét à?
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Không/dứt khoát/
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
Tại sao?
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Vì… mình nghĩ, ai cũng có lý do để sống khép kín. Và mình muốn biết lý do của cậu
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
/ im lặng- Ánh mắt cô thoáng qua chút xao động/
Một mảnh ký ức hiện lên
Trợ lý
Trợ lý
/ cô bé nhỏ run rẩy ôm chiếc khăn len, ngồi một mình trong hành lang bệnh viện/
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
Cậu không hiểu gì hết/giọng nhỏ dần/
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Vậy thì nói cho mình hiểu.
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
Về đi
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Không. Cậu ăn cháo trước, mình mới đi
Mưa vẫn rơi.
Sau khi Tần Nhược Dao uống thuốc và ngủ thiếp đi, Lâm Tố lấy chiếc khăn đắp lại cho cô. Cô nhìn gương mặt người con gái kia, vẻ lạnh lùng thường thấy đã tan biến, chỉ còn lại sự yếu ớt khiến người ta muốn bảo vệ.
Tiểu Trư[Hệ thống]
Tiểu Trư[Hệ thống]
【Chạm vào ký ức: 10%】 【Hảo cảm +4. Hiện tại: 18/100】
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
'chạm vào ký ức '?????
Tiểu Trư[Hệ thống]
Tiểu Trư[Hệ thống]
'Lúc nảy Tần Nhược Dao đã nhơa về chuyện trước kia'
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
'Rốt cuộc thì quá khứ của cô ấy đã trải qua những gì?'
Chiều muộn, mưa tạnh
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
/rời khỏi ký túc, bất ngờ thấy Tần Nhược Dao đứng dưới mái hiên, tay cầm ô/
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Cậu khoẻ rồi sao?
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
Khó chịu khi nằm một mình.
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Có cần mình nằm chung không?
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
H....hả..?!
Tiểu Trư[Hệ thống]
Tiểu Trư[Hệ thống]
' ôi ký chủ'
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
à ...ý mình là... Vậy sao lại đợi mình?
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
…Không phải.
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
“Là do cảm động vì cháo?
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
Không.
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Vậy là… muốn cùng về?
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
…Tuỳ cậu nghĩ.
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
/cười tươi-bước đến cạnh cô,-giơ ô ra/ Đi cùng không?
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
/nhìn cô vài giây//gật đầu/ Ừ
Trên đường, tiếng mưa rơi vẫn lác đác.
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Cậu biết không, mình từng là tác giả viết truyện online đấy
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
ồ?
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Ừ. Cứ mỗi lần bí ý tưởng, mình lại nói chuyện với chó mèo.
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
Vì sao?
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Vì tụi nó không phản bác mình
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
…Cậu đúng là… kỳ lạ
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Nhưng dễ thương đúng không? /nhìn cô hai mắt long lanh/
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
...
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
/im lặng nhưng gò má hơi hồng lên/
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
"đáng yêu"
Một lúc sau, cô bất chợt hỏi
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
Nếu… mình từng làm chuyện không tốt thì sao?
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Thì mình vẫn ở cạnh cậu.
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
Cho dù...
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Cho dù cậu từng làm gì, chỉ cần cậu là chính cậu của bây giờ/chen ngang/
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
/nhìn nàng chằm chằm/
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
…Đừng tốt với mình quá/thì thầm/
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Tại sao?
Kiều Vân Lộ
Kiều Vân Lộ
Vì mình… không biết phải đáp lại thế nào.
Lâm Tố_Nàng
Lâm Tố_Nàng
Vậy thì không cần đáp lại ngay. Chậm rãi thôi
Tiểu Trư[Hệ thống]
Tiểu Trư[Hệ thống]
【Hảo cảm +6. Hiện tại: 24/100】 【Nhiệm vụ phụ: Đã kích hoạt. “Tiếp cận ký ức phản diện.”】

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play