[Bl] Hoàng Đế Và Bí Mật Thân Phận
Thăm đêm
Vị Hoàng đế cao ráo đứng ngay cửa phòng
Triệu Minh Tịnh (hoàng đế)
/Bước vào không báo trước/ Chưa ngủ?
Trần Vân Phong (Trần Vân Ca)
Mẹ k-
Trần Vân Phong (Trần Vân Ca)
/vội đứng dậy/ Thần thiếp… không ngờ Hoàng thượng giá lâm.
Hắn tiến lại gần nhìn chằm chằm cậu khuôn mặt không cảm xúc
Triệu Minh Tịnh (hoàng đế)
Ngươi khác những phi tử khác.
Trần Vân Phong (Trần Vân Ca)
Thần thiếp… không dám.
Trần Vân Phong (Trần Vân Ca)
"Thì ta là nam mà..sao mà giống được"
Triệu Minh Tịnh (hoàng đế)
Không dám… nhưng không phủ nhận?
Cậu lại bị dồn vào thế hồi hộp bối rối không biết làm gì
Trần Vân Phong (Trần Vân Ca)
"Lại là kiểu câu hỏi gì vậy trời"
Hắn cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu càng ngày càng cúi gần hơn
Triệu Minh Tịnh (hoàng đế)
/Bước lại gần, giọng trầm/ Trẫm hỏi ngươi – tại sao không nhìn vào mắt trẫm?
Trần Vân Phong (Trần Vân Ca)
Vì… ánh mắt của bệ hạ như gió trên đỉnh tuyết. Kẻ phàm trần… e không chịu nổi.
Hắn dừng lại khẽ nhếch mép một chút
Triệu Minh Tịnh (hoàng đế)
Miệng lưỡi khéo đấy.
Trần Vân Phong (Trần Vân Ca)
"không hổ danh mình đọc sách ngày đêm"
Trần Vân Phong (Trần Vân Ca)
Thần thiếp… chỉ nói điều thật lòng
Triệu Minh Tịnh (hoàng đế)
Trần Vân Ca
Hắn đột nhiên gọi tên khiến cậu giật nảy
Sự sợ hãi và hồi hộp dồn dập vào cậu
chả lẽ hắn đã phát hiện ra rồi
Trần Vân Phong (Trần Vân Ca)
T-thần thiếp..đây
Triệu Minh Tịnh (hoàng đế)
Tên đẹp đấy/cười nhẹ/
Cậu hạ người thở phào nhẹ nhõm như vừa được thở sau nhiều phút
Trần Vân Phong (Trần Vân Ca)
"Tên này cứ làm mình lên tim"
Triệu Minh Tịnh (hoàng đế)
Nhưng cảm giác...như không thật
Trần Vân Phong (Trần Vân Ca)
"Lại nữa?!"
Triệu Minh Tịnh (hoàng đế)
Ngươi đang che giấu điều gì phải không?
Câu hỏi khiến cậu đóng băng tại chỗ tay chân lạnh ngắt mồ hôi thì cứ chảy
Trần Vân Phong (Trần Vân Ca)
/Tim đập loạn, vẫn cúi đầu/ Thần thiếp… chỉ là một nữ nhân hèn mọn, đâu dám giấu điều chi trước
Hắn im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng
Triệu Minh Tịnh (hoàng đế)
/Im lặng vài nhịp, rồi rời đi/ Trẫm… sẽ tự mình kiểm chứng.
Khi hắn rời đi cậu thở một tiếng lớn
Mồ hôi đã ướt lạnh nơi rim áo cậu
Comments