SGP[SaiGonPhanTom] Tình Yêu Ấy Liệu Có Trọn Vẹn?
rung động
Hữu Đạt (Phoenix)
Gì zạa anhh
Ngọc Quý (Jiro)
chơi game khh
Hữu Đạt (Phoenix)
Zô sợ gì
Sau khi vô game thì hai em đã chọn tướng xong
Tại em còn chưa quen với lane mới nên chơi còn bỡ ngỡ
Ngọc Quý (Jiro)
em đâu rồi Đạt
Hoàng Phúc (Fish)
êyyy coii chừnggg
Ngọc Quý (Jiro)
thoii khh saoo
Lai Bâng (Bánh)
tụi nó ăn rồng với king công r
Tấn Khoa (ông cố nội)
haizz
Tấn Khoa (ông cố nội)
Chơi vậy rồi làm sao đi thi đấu
Tấn Khoa (ông cố nội)
không hiểu Titan nghĩ gi nữa
Tấn Khoa (ông cố nội)
đem một đứa vô dụng về team
Tấn Khoa (ông cố nội)
chịu thật
anh thì ngồi chỉ trích em
còn em thì chỉ biết nằm chịu tội
Hữu Đạt (Phoenix)
// cuối gầm mặt//
Tấn Khoa (ông cố nội)
//bỏ lên phòng//
Ngọc Quý (Jiro)
thôi kh sao đâu em
Lai Bâng (Bánh)
tính nó đó giờ vậy đấy
Hoàng Phúc (Fish)
em đừng có để ý nhee
Hữu Đạt (Phoenix)
Daa vâng ạa
mọi người đi lên phòng chỉ còn một mình em ở dưới phòng khách với một dòng suy nghĩ
Hữu Đạt (Phoenix)
*giờ phải làm sao đây*
Hữu Đạt (Phoenix)
*khoa có thích m đâu m ảo tưởng làm gì*
Hữu Đạt (Phoenix)
*thôi bỏ đi chợ nhẹ đầu Đạt ơi*
Hữu Đạt (Phoenix)
*tỉnh táo lên*
sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì em quyết định kh còn muốn liên quan gì đến anh nữa cũng coi như chẳng thích anh nữa
nhưng sao mỗi lần nhìn thẳng vào mắt anh em lại rung động cơ chứ
người ta có quan tâm gì đến em đâu mà cứ phải như thế
thì lấy vội cái áo khoác rồi đi ra ngoài
Hữu Đạt (Phoenix)
//khoác áo//
Tấn Khoa (ông cố nội)
này m đi đâu đấy
Hữu Đạt (Phoenix)
tôi đi đâu kệ tôi liên quan gì
Hữu Đạt (Phoenix)
//đi ra khỏi phòng//
Tấn Khoa (ông cố nội)
ơ hay
Tấn Khoa (ông cố nội)
thôi kệ nó có liên quan gì đến mình đâu mà quan tâm
Tấn Khoa (ông cố nội)
mà sao mỗi lần thấy nó tim mình cứ đập nhanh thế
anh bất nghĩ đến chuyện đáng lẽ mình kh nghĩ đối với em
thế nhưng sao hình bóng em cứ ở trong tâm trí của anh mãi
Tấn Khoa (ông cố nội)
trời ơi m làm sao đấy khoa
Tấn Khoa (ông cố nội)
tại sao m cứ phải nghĩ tới nó chứ
Tấn Khoa (ông cố nội)
nó chẳng là cái gì để mình nhớ cả
Tấn Khoa (ông cố nội)
không được không được nhớ tới nó nưa
Tấn Khoa (ông cố nội)
m nên bỏ nó ra khỏi đầu đi
trong khi tâm trí anh chỉ có hình bóng của em
kh chỉ còn mình em rung động với em nữa rồi
mà là bây giờ anh cũng rung động với em rồi
nhưng thứ anh rung động là em hay là..
cái đấy thì tác giả kh biết
tại tuần đây tác giả bận nên kh viết truyện được
cái tự nhiên nay tác giả viết truyện lại cái bị quên khúc đầu
trời trời thông cảm với cái não cá vàng này điii
Comments