Người Lạc Đường, Kẻ Lạc Lối
chap 4
Nàng tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái trong một căn nhà gỗ khá cũ kỹ.
Calesta
Hmn~ đây là đâu vậy?...
Trong mơ màng, nàng vẫn gọi tên người mà nàng tin tưởng nhất
Nhưng lại chẳng có âm thanh quen thuộc hồi đáp.
Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên khiến nàng có hơi rùng mình.
Nàng định ngồi dậy nhưng khi vừa cử động, toàn bộ cơ thể đều đau đớn và kiệt sức lạ thường.
Hunter
Cô hẳn là không nhớ gì đâu nhỉ?
Hắn chỉ nhìn nàng rồi thở dài.
Calesta
Nếu tôi còn sức, chắc chắn tôi sẽ đấm anh ngay tại đây đó. Làm ơn, đừng giở cái trò im lặng đó được không? Và mở mắt dùm tôi đi, đôi mắt đỏ chết tiệt đó không dọa ai sợ được đâu!
Nàng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nằm im chứ chẳng thể làm gì hơn.
Hunter
Chỉ có cô mới không sợ thôi.
Mỗi khi anh mở mắt, những người thường không dám nhìn quá 3 giây vì sợ hãi, nhưng không phải ai cũng vậy.
Anh khẽ mở mắt, nhìn Calesta và căn nhà gỗ...
Hunter
Có lẽ đã quá lâu rồi tôi không dọn dẹp nơi này...
Calesta
Nếu anh không muốn trả lời cũng được, nhưng anh có thể nói cho tôi biết Muimiko đang ở đâu không?
Hunter
Có lẽ cô nên cảm ơn người đã cho cô chiếc vòng cổ đó đi, nếu không có nó thì hiện tại cô đã chết cùng với bạn cô rồi đó!
Lời hắn nói cứ như sét đánh ngang tai nàng vậy
Calesta
Anh nói gì cơ-? Muimiko...
Hunter
Chiếc vòng cổ đó đã giúp cô thoát nạn đó.
Hắn cứ dẫn nàng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Hunter
Có phải là cô đã có rất nhiều "khoảng trống" từ khi vào ngọn núi này không?
Hunter
Bộ cô không cảm thấy kỳ lạ sao?
Calesta
Có, nhưng tôi đâu làm được gì đâu.
Calesta
Mà nè, mọi người đâu rồi? Sao ở đây chỉ có tôi với anh thôi vậy?
Hunter
Có vẻ như cô hoàn toàn bị giấu đi ký ức đó rồi. Vậy để tôi kể cho cô nghe
Hắn vẫn cứ nói, nhưng Calesta lại chẳng nghe thấy gì.
Điều đó khiến nàng hoang mang.
Liệu đây chỉ là một trò chơi khăm hay là một cái gì đó không cho nàng biết được sự thật?
Hunter
Cô có nghe tôi nói cái gì không đấy?
Cảm thấy Calesta có chút hoang mang lạ nên hắn hỏi.
Calesta
Umm tôi nghĩ là tôi cần nghĩ ngơi một chút.
Hunter
Ổn thôi, cô thích làm gì thì làm, còn thở là tôi mừng rồi.
Nàng gắng gượng để xoay người đối mặt với vách tường gỗ tìm tư thế thoải mái, đồng thời cũng là vì bản thân không muốn nhìn thấy điều gì nữa.
Những dấu chấm hỏi lớn vẫn xuất hiện trong đầu nàng nhưng nàng lại cố gắng gạt qua để được nghỉ ngơi thực sự.
_____________________________
Tôi tỉnh dậy lần nữa nhưng lần này có vẻ cơ thể tôi đã khỏe lại rồi
Ồ, hình như hắn đã dọn dẹp căn nhà này rồi thì phải? Nhìn nó trông mới mẻ như nhà mới xây luôn v--
Mình có nên hóng chuyện tí không ta?...
???
Tao đã nói bao nhiêu lần rồi là mày không được phép nói chuyện với lũ linh hồn đó rồi mà!
? ? ?
D-Dạ...con xin lỗi- con hứa là sẽ không có lần sau đâu ạ!
Trời ơi- con nít mà bả tát ác vậy?
Bà ta có phải con người không!?
Chẳng lẽ là chủ nhà, đây không phải nhà của Hunter sao?!
Mà- cũng đúng, Hunter thì làm sao mà sống ở đây được.
Mình có nên chuồn không ta?
Phải quan sát tình hình trước đã!
Ủa mà sao đột nhiên im lặng vậy nhỉ? Ngó ra nhìn lén chút nữa vậy.
? ? ?
Chị là ai vậy ạ? Tại sao chị lại ở đây?
? ? ?
Chị hình như không phải là linh hồn...
Calesta
Ờ- ừm... Chị bị lạc...
? ? ?
Chị bị lạc sao? Thế thì nguy to rồi...
Calesta
Bộ có chuyện gì sao...?
? ? ?
Em cũng không rõ nữa, nhưng những người em từng gặp trong ngọn núi này đều đã ch*t cả rồi.
Calesta
H-hả?... Nhưng- chẳng phải là còn mẹ em với em đấy sao?
? ? ?
Mẹ? Em không có-- em không có mẹ ạ...
Trời ơi, mình vừa hỏi cái gì vậy nè!? Khốn lạn quá! Giờ phải làm sao đây?! Đánh trống lảng hả? -Nhưng việc gì?
? ? ?
Em không sao đâu ạ, chị đừng lo lắng quá!
Calesta
Chị- chị đâu có, chị chỉ đang thắc mắc người vừa nói chuyện với em là ai thôi.
Th- thì mình nói cũng đâu có sai, người lúc nãy nếu không phải mẹ của nó thì là ai được? Mà... có nhiều thứ kỳ lạ quá.
? ? ?
Người lúc nãy... là một người rất tốt, ngài ấy là sư phụ của em ạ. Lúc trước em thường bị mọi người xa lánh và ghét bỏ, chính ngài ấy đã giúp đỡ em và cho em một cuộc sống tại ngọn núi này.
Calesta
Tại sao em lại bị mọi người xa lánh v- ?
Chết tiệt, mình vừa hỏi cái gì vậy!? 😵💫
? ? ?
Tại vì... em có năng lực đặc biệt...
Calesta
Năng lực đặc biệt? À đúng rồi, có phải là em giao tiếp được với linh hồn không?
Calesta
Vậy tại sao người lúc nãy lại không cho em nói chuyện với các linh hồn?
Có thể là sợ ẻm bị bắt nạt hay thậm chí là một điều gì đó tồi tệ hơn?
? ? ?
Dạ, vì ngài ấy nói rằng các linh hồn ở đây rất nguy hiểm và sẽ gi*t em nếu em khiến họ biết rằng họ đã chết.
? ? ?
Nhưng thực sự, lúc nhỏ, em có đọc được một quyển sách nói rằng các linh hồn nếu không được siêu thoát thì họ sẽ mãi ở nhân gian này và cách duy nhất để họ được siêu thoát là chính họ phải từ bỏ mọi vương vấn trên trần gian. Và bước đầu tiên là họ phải chấp nhận được việc họ đã chết, nên em mới...
? ? ?
Em không biết em có đang làm đúng không nữa?...
Calesta
Các linh hồn sẽ giết em nếu em khiến họ biết rằng họ đã chết... có lẽ là vì không chấp nhận được. Vậy xem ra việc em làm là hoàn bất khả thi rồi...
Mình có nói sai gì không nhỉ? Liệu mình có khẳng định đúng không?
Ít nhất thì có lẽ nó sẽ bảo vệ được-- à phải rồi, mình chưa biết tên ẻm.
Hình như là ẻm không chấp nhận được điều đó. Thôi, kệ đi.
? ? ?
Dạ em tên là Francis ạ.
Calesta
Ồ, vậy còn sư phụ em?
Bả là người thật ấy hả? Xuất hiện như ma vậy?
???
Nhóc con, đã bảo là không được nói tên của ta cho bất kì ai mà, tại sao không nghe lời?
Mặc dù không nhìn rõ lắm nhưng nhìn bàn tay của bà ta-- à không, cô ấy chứ, nhìn trẻ quá, chắc hơn mình vài tuổi thôi. Mà nhìn bàn tay cô ấy che miệng ẻm sao mà nó quyến rrrũ vậy? Mặc dù nhìn không rõ lắm- nhưng nhìn đẹp thật sự.
Mà khoan đã, tại sao mình nhìn người này sao mà mờ ảo vậy? Mình nhìn Francis thấy bình thường mà, vậy vấn đề đâu nằm ở mình đâu!?
???
Mà có khách đến nhà, sao không nói cho ta?
???
Vào phòng ngủ của con đi, khi nào ta cho ra thì mới được ra, nghe chưa?
Trời, vâng lời dữ, nuôi khéo à.
???
Cô hẳn là mới ngủ dậy nhỉ?
Dù sao chắc cũng lớn tuổi hơn mình, tốt nhất là nên dùng kính ngữ vậy.
???
Haizz thôi được rồi. Bây giờ, tôi cho cô 3 phút để lấy một món đồ bất kì mà cô cho là mình sẽ cần và đi khỏi đây. Nhanh lên.
Hả-? 3 phút? Một món đồ bất kỳ? Nghe cứ sao sao vậy?
Calesta
Dạ thôi ạ, tôi sẽ đi ngay ạ.
Calesta
À mà trước đó, có thể cho tôi hỏi thêm một câu không?
Calesta
Chị có phải là người quen của Hunter không ạ? Anh ấy có đôi mắt đỏ đặc biệt lắm.
Nhớ gì? Nhưng giờ mà hỏi chắc "không có gì đâu"....
???
Ta biết ngươi đang nghĩ gì đó, đừng suy bụng ta ra bụng người, nhưng ngươi đoán đúng đấy, vì vốn dĩ....
???
Tôi có quen người đó, ít nhất là từng gặp trong quá khứ khá lâu. Và hiện tại thì đang ở vách núi phía đông bắc.
Trời ơi, thì ra là bả kéo tay mình, làm hú hồn muốn rớt tim ra ngoài luôn à!
???
Khoan đã, trước đó tôi sẽ cho cô thứ này.
Một con dao? Để tôi xiên Hunter à?
???
Cầm lấy đi. Lấy nó ra bất cứ khi nào ngươi cảm thấy... bất cứ khi nào.
Dù sao thì trong rừng thì có lẽ cũng có nhiều công dụng, nhưng mà mình cũng có con dao riêng mà? Thôi cứ cất tạm vậy.
Mà cô ấy cũng kỳ lạ ghê, lức xưng hô là "tôi - cô" lúc thì "ta - ngươi" chẳng có cố định gì cả, gần như thích nói gì thì nói, thích gọi gì thì gọi à! Mà hình như mình cũng đâu khác- Thôi kệ đi.
Ô- Hunter kìa, anh ta làm gì ở đây vậy nhỉ? Chẳng lẽ lại là hóng gió à?
Sao mà hắn im lặng vậy nhỉ? Bình thường cũng lịch sự lắm mà.
Calesta
Này, Hunter, anh làm gì ở đây vậy?
Ngồi ngay vách núi còn có gió thổi mạnh, cảm giác nó mátttt. Mà gió thổi hướng nguy hiểm quá, ngồi không vững chắc uống nước suối vàng với tổ tiên luôn...
Calesta
Này- Hunter! Sao anh im lặng vậy?
Comments