Chap 3
Bạch Cẩn Thư
cô..cô.. //chôn chân sợ hãi//
Tô Tịnh Lâm
//đến gần bóp cằm nàng nâng lên// bị thương mà vẫn tuyệt sắc, trời đã dâng cho ta một bữa ăn xinh đẹp
Bạch Cẩn Thư
//đẩy mạnh cô ra quay người chạy khỏi tay Tịnh Ly//
Tô Tịnh Ly
chú thỏ mới của chị thật năng động
Bạch Cẩn Thư
//ngã mạnh ra trước// a!
Bạch Cẩn Thư
*chân của mình, người của mình..*
Bạch Cẩn Thư
//cố lết ra cổng// cứu với..
một bàn tay nắm tóc nàng kéo lại
Tô Tịnh Lâm
định chạy đi đâu?
Bạch Cẩn Thư
xin cô.. cho tôi đi..
Tô Tịnh Lâm
//đặt giày mình lên chân phải của nàng đè mạnh xuống// đi? hay để tôi khiến cô không đi được nữa
Bạch Cẩn Thư
A.. không.. đừng-đừng làm thế //lắc đầu lia lịa//
Tô Tịnh Lâm
//kéo tóc nàng rồi vác nàng lên vai// cô có chạy ra khỏi đây được thì cũng chẳng thoát được tôi đâu chị gái à~
Tô Tịnh Lâm
//đi vào trong// tối nay còn có việc để cô làm, nghỉ ngơi cho tốt
Bạch Cẩn Thư
cô lại định làm gì tôi..
Tô Tịnh Lâm
//không quan tâm mà quay đầu nhìn Tịnh Ly// cảm ơn em đã bắt cô gái này về cho tôi
Tô Tịnh Ly
//mở điện thoại lên//
tin nhắn: "không có bất kỳ thông tin gì về Bảo Minh Quân, thân thế bí ẩn, có vẻ Bảo Minh Châu không phải tên thật của anh ta, nói đúng hơn là không có nam nhân nào ở đây cả" kèm theo một file ghi "Bảo Minh Châu"
Tô Tịnh Ly
//bấm vào// hửm.. thú vị thật đấy
Tịnh Lâm vác Cẩn Thư thẳng lên phòng
Bạch Cẩn Thư
đừng ném tôi nữa, tôi sắp chết rồi
Bạch Cẩn Thư
có thể đặt tôi xuống giường không?
Tô Tịnh Lâm
...//đặt nàng xuống giường//
Bạch Cẩn Thư
//đỏ mặt// *từ tối đến giờ mình chưa ăn gì cả*
Tô Tịnh Lâm
ngồi im ở đây, tôi đi làm việc
Tô Tịnh Lâm
//ra cửa// một lát nữa tôi đưa cô xuống ăn, cần gì thì bấm nút bên cạnh đầu giường gọi quản gia
Tô Tịnh Lâm
đừng có nghịch nghợm phá phách chạy đi đâu //đóng cửa//
Bạch Cẩn Thư
cô ta nghĩ mình là trẻ con sao?
Bạch Cẩn Thư
mình còn lớn hơn cô ta 5 tuổi
Bạch Cẩn Thư
//ngã người xuống giường//
cô gái của chúng ta chỉ biết chán nản nằm im trên giường
Bạch Cẩn Thư
*người thì đau, ở đây chán chết*
Bạch Cẩn Thư
*chờ cô ta một lát nữa có khi mình biến thành bữa tối chứ không phải là ăn bữa tối*
Bạch Cẩn Thư
//thử mở cửa sổ// *khóa rồi*
Bạch Cẩn Thư
*mình cần điện thoại!*
Bạch Cẩn Thư
//bấm vào nút//
một dọng nói nam nhân phát ra
Tô Đình Giang
cô Bạch cần gì sao?
Bạch Cẩn Thư
*ông ta..* lên đây giúp tôi với
chưa đầy một phút sau, cánh cửa mở ra
nhân vật nữ
//hầu nữ// cô cần gì, cô Bạch?
Bạch Cẩn Thư
lại đây giúp tôi với, tôi cần đi vệ sinh nhưng chân tôi không thể di chuyển
nhân vật nữ
//đến đỡ nàng ngồi dậy//
Bạch Cẩn Thư
//luồn tay vào túi quần Đình Giang lấy ra một chiếc điện thoại//
nhân vật nữ
//dìu từng bước tới nhà vệ sinh//
Bạch Cẩn Thư
ah, đến đây được rồi
Bạch Cẩn Thư
//đi vào khóa cửa//
Bạch Cẩn Thư
//cầm điện thoại lên// con này không đặt mật khẩu?
Bạch Cẩn Thư
//bấm bấm số//
Bạch Cẩn Thư
📱mẹ ơi... cứu con với.. //dọng run run//
Bạch Thùy Dung
📱Cẩn Thư? Con sao vậy?? điện thoại đâu mà gọi bằng số này?
Bạch Thùy Dung
📱mẹ tưởng con đi với Minh Quân mà?
Bạch Cẩn Thư
con..con bị bắt cóc
Bạch Cẩn Thư
con bị cô ta đánh đập..
Bạch Cẩn Thư
mẹ.. mẹ cứu con với...
Bạch Thùy Dung
bình tĩnh nào Cẩn Thư, nói cho mẹ, con đang ở đâu
Bạch Thùy Dung
ai đã bắt con
Bạch Thùy Dung
Cẩn Thư, có chuyện gì vậy?
Bạch Cẩn Thư
//giật mình mở to mắt sợ hãi//
Tô Tịnh Lâm
định gọi cứu viện? gan to quá nhỉ
Tô Tịnh Lâm
//đi đến gần giật chiếc điện thoại trên tay nàng// 📱con của các người ở Tô gia, thích chết thì cứ đến nộp mạng
Bạch Thùy Dung
*Tô gia? Tô Tịnh Lâm bắt cóc con bé ư?
Tô Tịnh Lâm
//tắt rồi ném lại cho hầu nữ// từ hôm nay cô bị đuổi việc
nhân vật nữ
đại..đại tiểu thư..
nhân vật nam
//đi đến bắt lấy cô gái rồi lôi đi//
Tô Tịnh Lâm
ông chọn người kiểu gì vậy? bộ ông không nói luật cho cô ta sao?
Tô Đình Giang
xin lỗi thưa đại tiểu thư
Tô Tịnh Lâm
aisss thôi, xuống dọn đồ ăn lên
Tô Đình Giang
vâng thưa đại tiểu thư //cúi người rồi đi mất//
Tô Tịnh Lâm
//lạnh lùng nhìn nàng//
Bạch Cẩn Thư
//lạnh sống lưng// *chết mẹ rồi*
Tô Tịnh Lâm
khuya tôi xử cô sau
Tô Tịnh Lâm
//quay lưng đi trước// hôm nay cô sẽ bận lắm, xuống ăn đi
Bạch Cẩn Thư
//thở nhẹ nhõm// *trời ơi tưởng sắp gãy một tay rồi chứ*
vì chân bị thương nên nàng chỉ có thể chậm dãi bám vào tường để đi
Bạch Cẩn Thư
*đau quá.. mỗi bước đi như là bị dao đâm vào chân vậy* //khó khăn//
Bạch Cẩn Thư
//đi đến cầu thang// trời ơi sao dài vậy
Tô Tịnh Lâm
thang máy bên này
Bạch Cẩn Thư
//quay đầu nhìn cô//
một cô gái toát vẻ lạnh như băng đứng khoanh tay dựa lưng bên cạnh thang máy
Tô Tịnh Lâm
lề mề quá vậy?
Bạch Cẩn Thư
//lẩm bẩm// tại cô chứ tại ai..
Tô Tịnh Lâm
//đi về phía nàng//
Bạch Cẩn Thư
*chết mẹ, cô ta nghe thấy!?*
Tô Tịnh Lâm
//bế nàng lên// cô thật chậm chạp
Bạch Cẩn Thư
woa...//theo quán tính vịn vào vai cô//
Bạch Cẩn Thư
làm gì vậy?? tôi tự đi được mà! //đẩy đẩy cô//
Tô Tịnh Lâm
//đi vào thang máy// tôi không kiên nhẫn được, may cho cô tôi chưa vứt cô từ tầng 3 xuống đấy
Bạch Cẩn Thư
//im bặt, ngoan ngoãn nằm trong tay cô//
đến phòng ăn, chiếc bàn dài trải đầy những món ngon từ trên cạn xuống biển khiến nàng trầm trồ
Bạch Cẩn Thư
*nhiều như vậy ăn hết được sao?*
Tô Tịnh Lâm
//tay vẫn bế nàng ngồi cuống ghế leader//
Bạch Cẩn Thư
ơ, ngồi như này thì tôi ăn như nào?
Tô Tịnh Lâm
không ăn được thì nhịn, cô có 30 phút
Bạch Cẩn Thư
//nghe vậy liền ngồi nghiêm chỉnh trên đùi cô bắt đầu ăn//
Tô Tịnh Lâm
//cầm ly rượu vang được chuẩn bị sẵn trên bàn lên nhấp môi//
Bạch Cẩn Thư
*trời ơi ngon quá vậy* //mắt sáng lên bắt đầu càn quét bàn ăn//
Tô Tịnh Lâm
//để ly rượu xuống//
đột nhiên một miếng thịt bò xuất hiện trước mắt cô
Tô Tịnh Lâm
//sờ soạn người nàng// hửm
Bạch Cẩn Thư
cô chưa ăn gì đúng không
Bạch Cẩn Thư
Ăn đi và đừng sờ soạn người tôi nữa
Bạch Cẩn Thư
vậy thôi //cho vào miệng//
Bạch Cẩn Thư
//giật nảy mình nghẹn// khụ khụ khụ
Tô Tịnh Lâm
//nhìn// bị sao vậy
Bạch Cẩn Thư
khụ khụ.. A.. khụ
Bạch Cẩn Thư
//cầm lấy ly rượu mà uống cạn// khụ khụ
Tô Tịnh Lâm
ơ này, cô uống như vậy-
Bạch Cẩn Thư
đồ ngốc này, định hại chết tôi à?
một mùi nồng cay sộc thẳng lên họng nàng
Bạch Cẩn Thư
khụ.. khụ.. sao cay quá vậy..?
Tô Tịnh Lâm
đây là vang zeus
Tô Tịnh Lâm
cô uống như vậy thì sẽ nồng lắm
Tô Tịnh Lâm
sao không nói gì?
Tô Tịnh Lâm
chưa gì đã say rồi sao
Tô Tịnh Lâm
//xoay mặt nàng về phía mình//
khuôn mặt khiêu gợi ửng đỏ với đôi mắt lim dim quyến rũ đập vào măt cô
Bạch Cẩn Thư
//lơ đễnh// uh...?
Bạch Cẩn Thư
//đưa tay lên chọt chọt vào má cô//
Bạch Cẩn Thư
này cô gái ơi
Bạch Cẩn Thư
nhìn giống con cún vậy?
Tô Tịnh Lâm
//tối sầm mặt// 💢
Tô Tịnh Lâm
//bóp cằm nàng// cô nói ai?
Bạch Cẩn Thư
//đột nhiên cười// hihihi
Bạch Cẩn Thư
//lấy hai tay véo má cô// cún con~ cún con~
Bạch Cẩn Thư
a~ ai là cún con dễ thương của chị nào
Tô Tịnh Lâm
ah, cô đang làm gì vậy!?
Bạch Cẩn Thư
//ôm lấy người cô mà dụi dụi đầu// cún con a~ chị buồn ngủ quá~
Tô Tịnh Lâm
//nhìn chiếc đồng hồ trên tay// mới 12h30
Tô Tịnh Lâm
//bế nàng đứng dậy// thôi thì ngủ một chút cũng được
Bạch Cẩn Thư
Zzzz //ngả ra sau suýt ngã//
Tô Tịnh Lâm
sao mà ngủ luôn rồi??
Bạch Cẩn Thư
//nằm yên vị trên giường// Zzz
Tô Tịnh Lâm
aiss, phiền chết
Tô Tịnh Lâm
//cầm điều khiển mở cửa sổ// mùi nồng quá
Tô Tịnh Lâm
cô ở yên đây, tôi đi làm việc
Bạch Cẩn Thư
//mở một mắt ra//
Bạch Cẩn Thư
//ngồi dậy đi đến cửa sổ//
Bạch Cẩn Thư
//nhảy xuống bám vào cây//
Bạch Cẩn Thư
//trèo lên rồi nhảy ra ngoài//
Bạch Cẩn Thư
hừ, lũ ngu dốt dám bắt nhốt đánh đập tiểu nương
Bạch Cẩn Thư
nghĩ sao chút rượu nho mà làm say được ta
Bạch Cẩn Thư
//cố gắng chạy nhanh//
Tô Tịnh Lâm
//mở cửa vào phòng//
căn phòng không một bóng người
Tô Tịnh Lâm
//tức giận// TÔ QUẢN GIA, SAI NGỪƠI ĐUỔI THEO BẠCH CẨN THƯ
Comments