[ ĐN One Piece ] Nơi Đáy Biển
Chapter 5
" Tự dưng buồn thế
Tự dưng lặng lẽ
Tự dưng nhỏ bé
Tự dưng cần có ai vỗ về
Tự dưng mỏng manh
Tự dưng cảm lạnh
Tự dưng nhìn quanh
Tự dưng cần có ai bên cạnh..." 🎵
Gió biển thổi phảng phất mang theo hơi mặn mát lạnh
Mặt nước trải dài vô tận, ánh nắng lấp lánh vỡ vụn trên từng con sóng
Rẽ nước lao đi, lặng lẽ như một mũi tên bạc
Trên boong tàu, Maris siết chặt vạt áo choàng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng cách mình không xa
Doflamingo hơi nghiêng đầu, đôi kính râm phản chiếu ánh trời trong vắt
Donquixote Doflamingo
Hửm?
Lousitis Maris
Anh...đang đưa tôi đi đâu vậy?
Donquixote Doflamingo
Tổng Bộ Hải Quân
Lousitis Maris
Tổng Bộ Hải Quân?
Donquixote Doflamingo
Ừm, tôi có một cuộc họp ở đó...
Ngừng một nhịp, rồi quay sang nhìn cô
Donquixote Doflamingo
Và lần này…tôi muốn em đi cùng tôi
Lousitis Maris
V-vâng! // cô vô thức cúi đầu //
Gió biển thổi nhẹ, thuyền khẽ lắc lư trên mặt nước
Hắn bước ra lan can tàu, mắt dõi theo đường chân trời
Donquixote Doflamingo
Biển hôm nay dịu hơn mọi khi // liếc sang cô, giọng trầm xuống // Em thấy thế nào, Maris?
Maris nhìn theo sóng nước cuộn tròn dưới chân tàu, lòng rối như sợi chỉ ướt
Cô không biết điều gì chờ đợi mình ở Tổng Bộ Hải Quân — chỉ biết rằng...
Bên cạnh người đàn ông này, mọi thứ luôn mơ hồ, nguy hiểm…và cuốn hút đến mức không thể dứt ra
Lousitis Maris
Biển…trông dịu thật đấy
Lousitis Maris
Thứ gì càng yên ả, càng có thể giấu một thứ đáng sợ bên dưới?
Doflamingo liếc cô, nụ cười bên môi hơi rộng ra
Donquixote Doflamingo
Phải rồi — cô nói đúng
Ngay lúc đó — mặt biển phía mạn phải đột ngột chuyển động dữ dội
Từng cột nước bắn lên cao như bị xé toạc. Một cái bóng đen khổng lồ phá vỡ bề mặt đại dương, trồi lên giữa những tiếng rống rung chuyển cả không trung
Một con hải vương loài sinh vật khổng lồ thống trị vùng biển
Đang trồi lên, đôi mắt to như đèn lồng chiếu thẳng về phía con tàu
Cơ thể cô đóng băng trong khoảnh khắc, mắt mở to, cổ họng nghẹn lại
Lousitis Maris
Cái đó là…?!
Donquixote Doflamingo
// chỉ nhẹ nghiêng đầu, tay vẫn đút túi // Một “cư dân bình thường” của vùng biển này thôi
Con hải vương lao về phía tàu, làm sóng biển dâng cao như một bức tường khổng lồ
Thủy thủ bắt đầu hoảng loạn, nhưng Doflamingo vẫn đứng yên, không một chút bối rối
Một sợi chỉ mỏng như tơ chợt lóe lên dưới ánh sáng — ánh mắt hắn thoáng chói sáng qua kính râm
Donquixote Doflamingo
Nhưng em yên tâm. Tôi không để thứ gì đụng vào con tàu khi em còn đang đứng trên nó
Tiếng rống của hải vương vang lên lần nữa, làm mặt biển rung chuyển
Con tàu chao nghiêng một chút vì sóng đập vào mạn
Maris bám vội vào lan can — nhưng bàn chân cô trượt khỏi sàn gỗ ướt nước biển
Cô chới với. Trọng lực kéo cô lao về phía mặt biển sẫm màu phía dưới
Lousitis Maris
// giật mình hét nhỏ // A–!
Tất cả xảy ra trong một cái chớp mắt
Một cánh tay mạnh mẽ túm lấy cô từ phía sau
Doflamingo không hề nhúc nhích khỏi chỗ cũ. Sợi chỉ trong tay hắn kéo cô ngược lại, giống như một con rối được giữ đúng lúc
Và rồi — hắn kéo cô sát lại, thẳng vào lòng mình
Maris va vào lồng ngực hắn, tim cô đập thình thịch vì cả sợ hãi lẫn khoảng cách quá gần!!
Donquixote Doflamingo
// khẽ cười, hơi cúi xuống sát tai cô // Tôi vừa nói gì nhỉ?
Donquixote Doflamingo
Không để thứ gì chạm vào em — kể cả nước biển
Hắn buông lời đó như một lời đùa
Nhưng tay hắn vẫn đặt trên eo cô, giữ chặt không buông
Maris đỏ mặt, tim vẫn đập dồn dập. Cô không biết cảm giác bất an trong lồng ngực là vì cú ngã…hay vì ánh mắt sau lớp kính râm đang nhìn chằm chằm vào mình nữa đây?
Comments
Helen Sterling/Tiara
Nói chuyện thấy ghétttt
2025-06-12
1