[Văn Hàm] Thế Giới Song Song
Chap 2
Cậu ở trong phòng bệnh đến nay đã được 2 ngày rồi
Đầu thì đau như búa bổ, cơ thể thì đau nhức không có chút sức lực nào, khắp nơi trên cơ thể thì có vết thương, lớn có nhỏ có
Nhưng cậu vẫn tự chăm sóc cho bản thân. Lắm lúc có bác sĩ và y tá đến giúp cậu nhưng người ta không thể giúp cả ngày được nên chỉ có thể tự thân làm tất cả
Lưu ý nhỏ, vì hiện tại cậu đang không thể nói chuyện mà dùng ngôn ngữ kí hiệu của người câm. Khi có thoại của cậu thì sẽ là như này: { -....- }
Và khi cậu thoại bằng cách dùng bút viết thì sẽ là như này: { *...* }
: Bạn nhỏ Omega, em không người thân hả?
Một y tá khá lớn tuổi đang giúp cậu lấy hộp cháo trên trên bàn
Y tá nhìn cậu dùng tay làm kí hiệu như thế để nói thì đoán ra được
: Em không thể nói chuyện?
Tả Kỳ Hàm
- Chị hiểu ý em nói ạ?-
: Chị hiểu, chị làm ở bệnh viện mà nên chỉ từng học qua ngôn ngữ của người không nói được /cười/
: Em có người thân sao chị không thấy chỉ thấy em lủi thủi một mình như vậy
Tả Kỳ Hàm
- Chị ơi khi nào em được xuất viện vậy?-
: Em phải ở lại thêm ít nhất phải 3 ngày đấy không thể về nhà sớm đâu
Tả Kỳ Hàm
- Em muốn về nhà...-
: Không được đâu, khi nào khỏi thì về
: Yên tâm đi ngày mai chị sẽ ghé qua thăm em
Tả Kỳ Hàm
/gật đầu mỉm cười/
Y tá kia nhìn cậu cười nhịn không được thì khen một câu
: Em cười lên xinh quá, bạn nhỏ Omega
Cậu nghe nữ y tá kia nói xong thì đơ ra một lúc khiến cho y tá tưởng mình nói gì sai nên xin lỗi rồi nhìn cậu đầy lo lắng
Tả Kỳ Hàm
- Không sao đâu ạ, chỉ là em có hơi bất ngờ thôi, chỉ khen em?-
Tả Kỳ Hàm
- Không có, chỉ là em hơi bất ngờ thôi -
: Làm gì mà bất ngờ vậy, bộ đó giờ không ai khen em hả?
: Họ chính là có mắt như mù, con mắt có bê tông che rồi
Lần đầu có người khen mình cười xinh, cũng thấy có chút vui
Buổi chiều, khoảng 17 giờ chiều. Mặt trời lặn xuống từ từ, mặt trăng lại từ từ ngoi lên
Cậu ngồi trên giường bệnh, mặc bộ đồ bệnh nhân, thân ảnh cô đơn một mình trong phòng bệnh có mùi sát khuẩn, hai chân đung đưa nhẹ, tay chống lên giường bệnh quay đầu nhìn ra cửa sổ bên ngoài
Tả Kỳ Hàm
"Phải ở lại thêm 3 ngày nữa"
Bên ngoài cửa phòng bệnh, một thiếu niên với khuôn mặt non nớt búng ra sữa, trên người là áo khoác màu đen có hơi rộng so với người của cậu ấy, mũ của áo khoác to trùm trên đầu đẩy cửa vào nhìn cậu
Trần Tuấn Minh
Tả Kỳ Hàm, anh quậy đến mức phải nằm viện à?
Trần Tuấn Minh
/híp mắt nhìn cậu/
Trần Tuấn Minh
Nhìn cái gì?
Tả Kỳ Hàm
- Không có quậy, là do tôi bị tai nạn -
Minh nhìn cậu khua tay múa máy thì chấm hỏi đầy đầu
Trần Tuấn Minh
Tôi hỏi anh mà anh múa cái gì cho tôi xem vậy...?
Trần Tuấn Minh
/tiến lại gần cậu/
Cậu nhìn khuôn mặt khó hiểu của Minh thì chỉ thấy bất mãn. Mà cũng quen rồi, trước đây người khác không hiểu cậu đang nói gì và làm gì, lúc đó họ thường nói cậu như một thằng hề...
Nhìn xung quanh căn phòng, cậu thấy có một cây bút trên bàn thì cầm lấy nó ghi cái gì đó trên lòng bàn tay rồi đưa ra trước mặt cho Minh đọc
* Không phải tôi quậy gì đâu, là do bị tai nạn*
Trần Tuấn Minh
Ủa anh bị câm à :)?
Trần Tuấn Minh
Mắc gì không mở miệng nói mà phải ghi ra tay?
Cậu ngẩn đầu nhìn Minh, gật đầu
Comments
𝙈𝙞𝙩.
rồi bị câm mà kêu mở miệng nói=)))?
2025-05-30
7
¡☆°ume BoWen•♡¿
đọc đi đọc lại vẫn hay
2025-05-29
1
BayZiiZuo🌷
đang cảm động T/G làm tao cười nhe , Hư quá nhe
2025-06-12
0