[ Kaiser X Ness/Kainess ] Thanh Âm Của Mưa
3
Em dụi mắt, nghĩ bụng chắc mình là người dậy sớm nhất trong lâu đài này.
Nhưng em hơi sửng lại khi bước xuống bếp.
Kaiser đã ở đó từ lúc nào, tay áo sơ mi xắn gọn, trên bàn thơm nức mùi bánh mì nướng và ly sữa nóng dành cho em.
Em đứng ngơ ngác, đôi mắt mở to, không ngờ anh lại siêng năng đến vậy. Nhưng rồi, mùi đồ ăn lan vào đầu mũi khiến bụng em hơi cồn cào.. không phải vì đói mà vì khó chịu. Em chưa bao giờ có cảm giác dễ chịu với bữa sáng.
Kaiser cũng biết em hay bỏ ăn nên nếu gặp mặt chắc anh sẽ ép ăn mất. Nghĩ tới cảnh bỏ đồ ăn vào miệng mà em muốn nôn.
Em quay đi, bước thật nhanh về cửa chính. Tuy vậy, trước khi đi em không quên lén lấy một vài thanh chocolate bỏ vào túi.
Chocolate và sữa có lẽ là hai món em thích nhất, vì chúng mang đến cho em một cảm giác dễ chịu.
Chocolate chứa 'Phe-ny-lethy-la-mi-e' (PEA), chất này kích thích cảm giác 'đang yêu' và hương vị kết cấu đắng dễ chịu.
Còn sữa, nhờ chứa 'Tryptophan' giúp cơ thể em giảm lo âu nhẹ và ổn định tâm trạng.
Nhưng khi hòa vào nhau, hương vị ấy lại trở nên quá 'yêu thương'.. một cảm xúc mà em đã chán ghét từ lâu.
Ngay khi bước ra khỏi cửa, em vẫn không hay biết có một ánh mắt nãy giờ luôn dõi theo mình.
Kaiser đứng tựa vào tường với vẻ mặt lạnh nhàn nhạt.
Anh không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn bóng lưng ấy rời đi đầy hứng khởi.
Kaiser Michael
"Mèo nhỏ lại bỏ bữa nữa rồi. "
Kaiser thở dài, không gọi em lại. Anh để em đi, giả vờ như chưa nhìn thấy gì cả.
Anh cứ thế để em đi đến trường cùng phần bữa sáng là vài thanh chocolate.
Sân trường buổi sáng lấp lánh, từng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc của Ness.
Em bước vào cổng trường, cặp sách khoác trên vai.
Bỗng một giọng nữ ngọt lịm vang lên
Em chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị kéo.
Một nhóm học sinh hau nam, hai nữ đang đứng tụ lại với nhau. Tóc nhuộm sáng, đồng phục sửa kiểu.
Cả bọn đồng loạt liếc về phía Aiko, người đang siết lấy cổ tay của Ness. Em bị dắt đi như một món đồ.
Aiko
Đi cùng bọn tớ chút a nga~
Dù cơ thể có hơi cứng lại nhưng em vẫn vì thói quen mà khẽ gật đầu. Cả nhóm rẽ qua dãy hành lang nơi lặng gió. Khu này ít ai lui tới, vừa không có camera vừa cách biệt khỏi nơi đông người.
Ness hơi sững lại, một cảm giác lạ len vào lòng ngực.
Nụ cười trên gương mặt bọn họ dần trở nên giả tạo.
Sống lưng em dường như lạnh lên. Ánh mắt lóe lên tia bất an.
Comments