[RhyCap] Yêu Cậu Bé Thực Tập
móc khoá tình yêu
Nguyễn Quang Anh
// vẫn còn ôm //
Hoàng Đức Duy
// quay qua anh //
Hoàng Đức Duy
đẹp trai nhờ // xoa đầu anh //
Nguyễn Quang Anh
// cầm tay em lại // bắt được có người khen anh rồi nhé
Hoàng Đức Duy
có ai khen anh đâuuu
Nguyễn Quang Anh
xạoo // véo má em //
Nguyễn Quang Anh
// bỏ tay ra // ơ ơ anh xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
đi dạo bờ hồ không bé
Hoàng Đức Duy
nhưng mà vệ sinh cá nhân với ăn sáng đi đã
sau khi cả hai vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong
anh chọn bờ hồ để anh và em đi dạo là bởi vì
Bờ hồ là một khung cảnh yên bình và thơ mộng. Mặt nước lặng lẽ, phản chiếu bầu trời xanh nhạt và những đám mây trôi nhẹ nhàng. Gió thoảng qua, làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn như những nét vẽ mềm mại trên mặt gương.
Xung quanh hồ là hàng cây xanh mát, có thể là liễu rủ tóc mềm xuống mặt nước, hay những tán cây cổ thụ tỏa bóng râm mát rượi. Chim chóc ríu rít chuyền cành, đôi khi có vài chú chim lượn quanh mặt nước để tìm mồi. Dưới tán cây, những chiếc ghế đá cũ kỹ nằm lặng lẽ, chờ người qua lại nghỉ chân.
Lối đi quanh hồ lát gạch, sạch sẽ, đôi chỗ phủ rêu xanh. Người tản bộ, người đạp xe, có người ngồi đọc sách, có trẻ con đùa nghịch. Không gian ấy mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, như tạm tách khỏi mọi ồn ào của cuộc sống thường nhật
sương mù mỏng manh giăng trên mặt hồ, ánh mặt trời lấp ló sau rặng cây, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo. Còn khi hoàng hôn buông xuống, cả mặt hồ nhuốm màu cam hồng, ánh sáng phản chiếu lấp lánh như dát vàng.
Khung cảnh trở nên đặc biệt hơn với hình ảnh một đôi ngồi bên bờ hồ, lặng lẽ bên nhau giữa không gian yên bình ấy
Họ ngồi sát cạnh trên một chiếc ghế đá cũ, ngay dưới tán cây liễu rủ mềm mại xuống mặt nước. Người con trai khoác hờ vai cô gái, ánh mắt cả hai hướng ra mặt hồ đang gợn sóng nhẹ dưới làn gió mát. Họ không cần nói nhiều, chỉ lặng yên như đang cùng nhau lắng nghe tiếng gió, tiếng chim, và nhịp thở êm đềm của thiên nhiên.
Mặt hồ trước mặt phản chiếu ánh nắng vàng nhạt, như dát một lớp ánh sáng dịu dàng lên cả không gian. Xa xa, vài chiếc thuyền nhỏ đang trôi lững lờ, tạo thành những vệt sóng kéo dài. Những bông hoa dại ven hồ khẽ đung đưa, như chào đón tình yêu thầm lặng đang hiện diện
Không gian lúc ấy như ngưng đọng – chỉ còn đôi tình nhân và hồ nước, giữa thế giới rộng lớn nhưng lại thật gần gũi, thật riêng tư. Một khoảnh khắc đơn giản nhưng đẹp đẽ, đủ để ghi nhớ mãi về sau
Dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều, đôi trai trai ngồi bên bờ hồ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cả hai như tan vào khung cảnh thanh bình xung quanh – nơi mặt hồ lấp lánh ánh sáng, hàng cây xào xạc trong gió và những cánh chim trắng lượn lờ trên cao
Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá, tay đan lấy tay, thỉnh thoảng quay sang trao nhau ánh nhìn trìu mến. Chàng trai nói điều gì đó khiến cô gái bật cười, giọng cười trong trẻo vang lên giữa không gian yên tĩnh như một nốt nhạc tươi sáng. Họ dường như quên hết mọi muộn phiền, chỉ còn hiện tại ấm áp và đầy niềm
Gió thổi qua làm tung bay mái tóc cô, và anh nhẹ nhàng đưa tay vén nó ra sau tai cô – một cử chỉ đơn giản nhưng đầy yêu thương. Xung quanh họ, cuộc sống vẫn trôi, người đi lại, chim bay ngang bầu trời, nhưng khoảnh khắc này, với họ, là một thế giới riêng – nơi chỉ có hạnh phúc và sự bình yên trọn vẹn
ngồi chán thì họ bắt đầu đi vòng quanh hồ
Cặp đôi chậm rãi dạo quanh bờ hồ, bước chân nhẹ nhàng như hòa cùng nhịp thở của khung cảnh yên ả. Tay trong tay, họ vừa đi vừa trò chuyện nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng bật cười vì một câu nói vu vơ hay một ký ức cũ vừa được gợi lại.
Con đường lát gạch dưới chân họ uốn lượn theo mép hồ, phủ đầy bóng cây xanh rợp. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương dìu dịu của hoa dại ven đường và hơi nước mát lành từ mặt hồ. Mặt nước phản chiếu bầu trời trong xanh, sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ như những lời thì thầm êm đềm.
Ánh nắng cuối ngày rọi xuống làm mọi thứ phủ một lớp ánh vàng dịu nhẹ. Bóng họ đổ dài trên mặt đường, như hai đường nét song hành gắn bó. Cô gái nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười lấp lánh trong ánh chiều, còn chàng trai lặng lẽ siết chặt tay cô – một cái siết vừa đủ để nói rằng: “Anh đang ở đây.”
Họ không vội vã, không cần đến đâu, vì chính khoảnh khắc bên nhau, giữa thiên nhiên thanh bình này, đã là đích đến rồi.
vì anh rất nhây nên anh đã đung đưa tay khi đang nắm tay em
Hoàng Đức Duy
ơ anh một hồi rớt móc khoá bây giờ
vì nhây nên anh chẳng để ý
móc khoá bắt đầu lăn dần xuống hồ
Hoàng Đức Duy
ơ // chạy lại //
Hoàng Đức Duy
// dậm chân // tch
Hoàng Đức Duy
anh làm rới móc khoá của em rồi kìa..
Nguyễn Quang Anh
cái móc khoá anh tặng em đấy à?
Hoàng Đức Duy
nó rới xuống dưới kia rồi..
anh bắt đầu nhảy xuống hồ
vì hồ đó không sâu nên không khó tìm lắm..
Nguyễn Quang Anh
// mò mò dưới nước //
Hoàng Đức Duy
thôi Quang Anh..
Hoàng Đức Duy
em mua cái mới cũng được
Hoàng Đức Duy
không nhất thiết phải là cái đó đâu anh à..
Nguyễn Quang Anh
không được!! cái đó là anh tặng em mà
Hoàng Đức Duy
thôi để em đi kiếm phụ anh
Nguyễn Quang Anh
ngồi yên đó cho anh!!
Nguyễn Quang Anh
không có xuống đây
Hoàng Đức Duy
// định đi //
Nguyễn Quang Anh
dơ lắm, ngồi đó!
Hoàng Đức Duy
lâu lắm rồi Quanh Anh à..
Nguyễn Quang Anh
// ngước lên // hức.. anh xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
không có gì đâu
Hoàng Đức Duy
em mua cái mới được mà..
Hoàng Đức Duy
// kéo anh lên // lên đây
Hoàng Đức Duy
mang dép vào rồi chúng ta đi về
Nguyễn Quang Anh
hức.. em đừng có giận ư.. anh nha
Hoàng Đức Duy
rồi em không giận anh
Nguyễn Quang Anh
// mang dép vào // ủa?
Nguyễn Quang Anh
nó ở đây nè // móc từ chiếc dép ra //
Hoàng Đức Duy
// phì cười // vậy mà anh kiếm nãy giờ haha
Nguyễn Quang Anh
hức.. haha
sau đó hai người dắt nhau đi mua sắm, đi chơi
Nguyễn Quang Anh
làm người anh yêu nha?
Nguyễn Quang Anh
không cầm trả lời liền đâu
Hoàng Đức Duy
mai em trả lời
vừa nói hai người vừa đi bộ về nhà
Hoàng Đức Duy
anh ơi tắm đi em tắm xong rồiii
Nguyễn Quang Anh
// hôn môi em // ngủ ngon
sau đó cả hai ôm nhau ngủ
hidadoo? (tác giả)
đó v thôi đó
hidadoo? (tác giả)
ủa lộn
Comments
hidadoo
đọc lại s thấy nó ấy wa ta=)))
2025-06-21
0