Chương 2 – “Con mèo nhỏ trong nhà lớn”

Sáng hôm sau, Sài Gòn vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua.
Tiểu My ngồi trên ghế sofa, tay ôm gối, đôi mắt đảo quanh căn biệt thự rộng lớn từng bức tranh treo tường, từng giá sách cao ngất, từng bậc cầu thang sáng bóng. Tất cả đều quá xa lạ, quá... yên tĩnh.
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
//bước ra từ bếp, tóc còn ướt nước, tay cầm hai phần bánh mì nóng hổi//
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Dậy sớm thế?
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
//Gật đầu //Ở đây không có tiếng chó sủa, không có tiếng người cãi nhau... Em không ngủ được
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
//Ngừng lại vài giây, rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa My một phần bánh// Ừm... quen dần rồi sẽ ngủ ngon. Ở đây chỉ có sự yên bình thôi
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
//Cắn một miếng nhỏ. Rồi bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi//
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Chị... à không, mẹ nuôi làm gì để có nhà to như vầy?
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
/)Bật cười khẽ// Nhà này của ông bà để lại. Còn mẹ nuôi... thì chuẩn bị thi đại học
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Học nữa á? Không mệt sao?
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Có mệt. Nhưng mẹ nuôi thích học //cười nhẹ, rồi vươn tay lau vụn bánh trên mép My//
Im lặng vài giây.
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Mẹ nuôi...
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Ừ?
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Nếu... sau này em lớn lên... em phải gọi mẹ nuôi là gì?
Câu hỏi khiến Yến khựng lại. Cô quay sang nhìn ánh mắt nghiêm túc mà ngây thơ của cô bé.
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Là... gì cũng được. Em thích gọi thế nào thì gọi. Nhưng gọi 'mẹ nuôi'... cũng được mà
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
//Cúi đầu, môi mím lại, rồi thì thầm// "...Em muốn gọi là mẹ nuôi mãi mãi."
Yến không nói gì. Cô chỉ đưa tay xoa đầu bé, lòng bất chợt ấm lên
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Mãi mãi à… Ai mà biết được?
Buổi chiều, Hoàng Yến dẫn My đi mua vài bộ quần áo mới.
Tiểu My bước ra từ phòng thử đồ, mặc chiếc váy trắng đơn giản, hai tay nắm lại trước ngực, lí nhí
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Đẹp không ạ?
Hoàng Yến nhìn em một lúc. Trong phút chốc, cô không còn thấy một đứa trẻ bụi đời lấm lem nữa, mà là một đóa hoa nhỏ, đang bắt đầu nở giữa mùa mưa.
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Đẹp lắm // mỉm cười//
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Lấy cái đó nhé
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Mắc lắm không?
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Không đâu. Em là bảo bối của mẹ nuôi mà
My đỏ mặt quay đi, nhưng Yến lại thấy rõ đôi má phồng lên vì vui sướng
Tối hôm đó, hai người ngồi xem phim hoạt hình trên sofa. Tiểu My nghiêng người, đầu tựa lên vai Yến, thì thầm
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Mẹ nuôi...
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Hử?
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Nếu mai này em ngoan… mẹ nuôi có ở bên em mãi không?
Yến không trả lời ngay. Cô siết nhẹ đôi vai nhỏ đang tựa vào mình, nói rất khẽ
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Miễn là em muốn. Mẹ nuôi sẽ không đi đâu cả
Gió đêm thổi qua khung cửa. Trong bóng đèn vàng ấm áp, một cô bé mồ côi và một thiếu nữ cô đơn… bắt đầu chắp nối cuộc sống bằng sợi dây dịu dàng nhất tình yêu thương.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play