[Rhycap] Cuộc Gọi Lúc 3 Giờ Sáng
Chap 5
Hoàng Đức Duy
Phòng 18 // nhìn trên cửa //
Hoàng Đức Duy
18 // nhìn trên cửa //
Hoàng Đức Duy
18 // nhìn trên cửa //
Hoàng Đức Duy
18 // nhìn trên cửa //
Hoàng Đức Duy
đây phòng 18 // mở cửa bước vào //
Hoàng Đức Duy
hé lo anh rể
Hoàng Đức Duy
có lộn phòng không trời // nhìn lại số phòng //
Hoàng Đức Duy
ủa đúng mà ta
Nguyễn Quang Anh
em anh Bảo đúng không? // vẫn bấm điện thoại //
Nguyễn Quang Anh
ngồi đi ông Thế Anh đi vệ sinh rồi // nhìn em //
Hoàng Đức Duy
ờ ờ // đóng cửa+ngồi đối diện anh //
Hoàng Đức Duy
duma oan gia ngõ hẹp vậy trời // suy nghĩ //
Trần Thiện Thanh Bảo
hé lo // mở cửa bước vào //
Trần Thiện Thanh Bảo
ủa Thế Anh đâu // đóng cửa //
Nguyễn Quang Anh
Đi vệ sinh rồi anh
Trần Thiện Thanh Bảo
vậy hả // ngồi kế Duy //
Bùi Thế Anh
// mở cửa bước vào //
Bùi Thế Anh
đợi anh lâu chưa // ngồi kế Quang Anh //
Trần Thiện Thanh Bảo
mới tới à
Bùi Thế Anh
thôi giới thiệu nè
Trần Thiện Thanh Bảo
Đây là Thế Anh người yêu anh đó // nhìn Duy //
Hoàng Đức Duy
ủa vậy hả nãy mới vô tưởng cha này // nhìn Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
hieu lam hieu lam
Trần Thiện Thanh Bảo
mày giới thiệu đi Duy
Hoàng Đức Duy
em cũng cần giới thiệu nữa hả
Hoàng Đức Duy
tưởng vô đây xem người yêu anh thôi chớ
Trần Thiện Thanh Bảo
đâu ra giới thiệu đi mày
Hoàng Đức Duy
em tên Hoàng Đức Duy, 17 tuổi
Bùi Thế Anh
kìa tới mày đó Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, 23 tuổi
Trần Thiện Thanh Bảo
lát anh đi chơi với anh Thế Anh nhé
Hoàng Đức Duy
ai chở em về
Nguyễn Quang Anh
để em chở Duy về cho ạ
Trần Thiện Thanh Bảo
vậy thì tốt quá
Trần Thiện Thanh Bảo
cảm ơn em nhé
Nguyễn Quang Anh
không có gì đâu anh
Hoàng Đức Duy
em hong chịu đâu // bĩu môi //
Trần Thiện Thanh Bảo
im nha hay muốn đi bộ về
Hoàng Đức Duy
thoi vậy đi cũng được
Nguyễn Quang Anh
nhà ở đâu
Nguyễn Quang Anh
ừm // lái xe //
Không khí trên xe im lặng như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ dày đặc. Tiếng động cơ rì rầm nhẹ nhàng là âm thanh duy nhất, hòa lẫn với tiếng lốp xe lướt đều đều trên mặt đường, như nhịp thở chậm rãi của một con thú đang ngủ. Không ai nói gì, không ai cử động quá mạnh – chỉ có ánh mắt hướng về phía trước, mơ màng hoặc căng thẳng, tùy tâm trạng từng người.
Ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường rọi vào qua cửa kính, phản chiếu lên gò má và mí mắt khép hờ, tạo ra những vệt sáng mờ ảo trên khuôn mặt. Không gian trong xe dường như co lại, nén chặt mọi âm thanh, mọi cảm xúc. Sự im lặng ấy không phải bình yên, mà là một khoảng lặng nặng nề, như trước cơn giông hoặc sau một lời chưa dám nói.
Hoàng Đức Duy
cảm ơn nhé // mở cửa //
Hoàng Đức Duy
sao vậy // dừng mọi hành động //
Comments