[AllTan, AllTanjirou] Mặt Trời Trong Mắt Họ
Chap 2 : Không Cần Bênh, Em Tự Sáng
Hôm nay là buổi sinh hoạt Câu Lạc Bộ đầu tiên.
Mình đăng ký CLB Nấu Ăn. Dù ở quê đã nấu ăn mỗi ngày, nhưng... ở đây, mọi thứ khác quá.
Ánh mắt nghi ngờ, những lời xì xào nhỏ giọt sau lưng mình dường như vẫn chưa dừng.
Nhân vật phụ
@1 : Chắc nó vô CLB này để thể hiện đấy
Nhân vật phụ
@2 : Chuẩn luôn. Để các senpai thấy mình giỏi giang ngoan hiền
Nhân vật phụ
#1 : Hikari nói rồi, nó nhìn vậy thôi, bên trong chắc thảo mai cực kỳ
Mình mỉm cười. Lại là mấy bạn nữ ngồi cạnh.
...Đừng để tâm. Làm đúng lòng mình là đủ.
Kanroji Mitsuri
Kamado-san, em rửa rau giúp chị nhé?
Kanroji Mitsuri
Kamado, em biết làm món súp miso không?
Kamado Tanjirou
Dạ biết ạ! Ở nhà em hay nấu cho em gái lắm
Kanzaki Aoi
Cậu thử nêm thử đi?
Kamado Tanjirou
Dạ, để em làm
Từng bước nhẹ nhàng, từng động tác gọn gàng.
Tanjirou không tỏ ra "trổ tài", chỉ chăm chú, tỉ mỉ - khác hẳn sự khoa trương mà nhiều người hình dung.
Rồi... mùi hương bốc lên từ nồi súp khiến cả căn phòng chững lại.
Kyojuro Rengoku
Cái gì mà thơm dữ vậy?!
Tiếng bước chân chạy đến. Là Kyojuro Rengoku, cố vấn CLB Ẩm Thực.
Kyojuro Rengoku
WHO COOKED THAT?! Ai nấu món này ?!
Kamado Tanjirou
Em ạ...
/cười gượng, tóc lấm lém nước rửa rau/
Kyojuro Rengoku
Kamado Tanjirou
Kyojuro ngồi xuống ăn thử, rồi... đập bàn cái rầm!
Kyojuro Rengoku
UMAIIIIIIIIII!!!!
Tiếng hét vang tận ngoài hành lang. Một vài học sinh tò mò ngó vào, trong đó có: Zenitsu, Inosuke và Genya.
Tôi nghe thấy cái tên "Kamado" từ trong CLB Ẩm Thực.
Tưởng là đứa chỉ biết cười giả lả.
Nhưng cách nó xử lú dao kéo, cách nói thái cà rốt đều đều, từng lát mỏng như giấy...
Là thứ không thể học trong một ngày.
Tôi liếc nhìn Kyojuro đang ăn súp lần thứ ba.
Rồi nhìn Tanjirou... vẫn đang lặng lẽ rửa chén, lưng hơi ướt đẫm vì hơi nước.
Tại sân thể đục- cùng thời gian
Nhân vật phụ
*2 : Ê, Tan-san kìa
Tokito Muichirou
Hửm? Thằng nhóc nấu ăn đó hả?
/đang tập bóng rổ thì nghe nhóm bạn xì xào/
Nhân vật phụ
*2 : Nghe nói làm Kyojuro-sensei phát cuồng vì súp miso
Nhân vật phụ
*2 : Này, Muichirou, người như cậu phải thử mới biết chứ?
Tokito Muichirou
Thử cái đầu cậu
Dù miệng nói thế, nhưng khi Tanjirou đi ngang qua sân, mang đồ ăn sang cho Sensei, Muichirou vẫn... vô thức liếc nhìn
theo.
Giờ tan học - tại hành lang
Tanjirou đang lúi húi gỡ giẻ lau trên bảng khi cả lớp đã ra về.
Tomioka Giyuu
Để đó, để tôi làm
Tanjirou giật mình. Giyuu đang đứng phía sau, tay cầm một cây lau bảng mới.
Kamado Tanjirou
Không cần đâu ạ... em làm được mà
Tomioka Giyuu
Không sao. Chúng ta cùng làm
Hai người đứng bên nhau, lặng lẽ. Căn phòng chỉ còn lại ánh hoàng hôn và tiếng gió ngoài cửa sổ.
Tomioka Giyuu
Họ ghét em không phải vì em sai. Mà vì em... tốt quá
/nhìn Tanjirou một lúc, rồi nói khẽ/
Tanjirou khựng lại. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn Giyuu, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Kamado Tanjirou
Cảm ơn thầy Giyuu
Tomioka Giyuu
...Không phải "thầy". Tôi cũng chỉ là lớp phó thôi
Kamado Tanjirou
...Cảm ơn anh Giyuu
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Giyuu để ai đó gọi mình... thân mật như vậy.
Muzan đứng nhìn xuống từ cửa sổ phòng hội học sinh.
Trên tay hắn là một bông hoa anh đào khô.
Dưới sân, Tanjirou vẫn đang cười - rạng rỡ như một vệt nắng cam chạm vào cỏ xanh.
Kibutsuji Muzan
Em thật kì lạ, Kamado Tanjirou
/lẩm bẩm/
Kibutsuji Muzan
Không cần ai bênh, vẫn tự sáng rực
Kibutsuji Muzan
Đáng ghét thật đấy... nhưng mà tôi thích~
Comments