[ĐN Genshin Impact] Ngạo Mạn Hay Điên Cuồng
chap 5
Tác giả ngược con
Warning: Có tình tiết 18+, tâm lí không ổn định, xin cân nhắc
Tác giả ngược con
Và đừng báo 🦊
Yonagi Ryusei
“Không thở mạnh, không nhìn qua trái, coi như hắn là cái cây.”
Yonagi Ryusei
/ánh mắt phán xét nhìn Kazuha/
Kaedehara Kazuha
/vẫn cười dịu dàng như không có gì xảy ra/
Yonagi Ryusei
"dù biết gu nguyên chủ mặn nhưng ko ngờ đến mức này"
Yonagi Ryusei
"rốt cuộc nguyên chủ hít bao nhiêu kí cần mới yêu được thằng này vậy"
Yonagi Ryusei
"Thà yêu chó 🐶 còn hơn"
Mọi học sinh thì đang nghe giảng trước Yelan, chỉ riêng Yonagi thì xụ mặt, ngồi cắn môi như một con mèo cụt mood. Bên cạnh con bé, Kazuha bình thản cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào con bé như thể con bé chính là tâm điểm duy nhất trong căn phòng đông nghẹt này.
Kaedehara Kazuha
Em không vui sao?
Hắn ghé sát, hơi thở mát lạnh phả lên cổ nàng
Yonagi Ryusei
Mày thử bị nhìn chằm chằm xem có vui không?
Yonagi làu bàu, nhưng sống lưng lại khẽ rùng mình.
Kazuha không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đùi cô dưới gầm bàn. Không ai nhìn thấy, không ai biết. Nhưng Yonagi thì biết. Biết rõ từng cái siết nhẹ như đang khẳng định: Em đang ở với tôi, đừng quên.
Kaedehara Kazuha
Ơi anh đây
Yonagi Ryusei
Mày đang làm cái trò gì vậy hả? /run/
Kaedehara Kazuha
Làm trò người yêu cũ muốn quay lại nhưng không được
Kaedehara Kazuha
Bộ có chuyện gì sao?
Yonagi Ryusei
Tất nhiên rồi
Yonagi Ryusei
Cái tay rác rưởi của mày đang để ở đâu vậy hả
Kaedehara Kazuha
Hửm? Tay rác sao?
Kaedehara Kazuha
Gan quá ta, có vẻ cần được dạy dỗ lại rồi
Một cái vuốt nhẹ, từ đầu gối lên đến mép váy.
Yonagi như bị điện giật. Trái tim cô nhảy lên tận họng, mắt thì đảo xung quanh tìm lối thoát, nhưng tất cả mọi người đều đang mải ghi bài, không ai để ý đến góc bàn nơi cô đang bị bắt nạt.
Đang bị phản kháng bỗng giọng hệ thống vang lên
Hệ thống
Kí chủ xin dừng khoảng chừng là 3s
Yonagi Ryusei
"Nó sàm sỡ tao thì tao phải phản lại chứ"
Yonagi Ryusei
"Mắc gì dừng"
Yonagi Ryusei
"1s cũng không"
Hệ thống
Nếu gây sự trong lúc học sẽ bị hạ hạnh kiểm về sự không tôn trọng thầy cô
Hệ thống
Liên quan đến việc học của kí chủ đó, mà nhiệm vụ là sống an lành đến hết cấp mà kí chủ làm như vậy thì nhiệm vụ thất bại đó
Yonagi Ryusei
"Chẳng lẽ giờ tao phải chịu"
Hệ thống
Vì anh trai kí chủ
Yonagi Ryusei
"Mụ nội cha nhà nó chết rồi vẫn hại con em dù dựa trên tinh thần tự nguyện cứu anh"
Hệ thống
Cố lên kí chủ, 30p nữa thôi mà
Yonagi Ryusei
"Mẹ kiếp, thời gian ơi trôi nhanh lên"
Yonagi Ryusei
"Tao lạy mày, mai tao chuyển chỗ "
Yonagi Ryusei
"Thà ngồi với bọn súc vật có mắt như mù còn hơn ngồi thằng ấm dâu có điều kiện này"
Yonagi Ryusei
"Không thì chuyển lớp luôn cũng được"
Thấy bé yêu của mình không chú tâm vào việc đại sự, hắn nhéo một cái thật mạnh. Yonagi theo đà giật mình định kêu lên nhưng nhanh chóng phản ứng mà cắn chặt môi lại để không phát ra tiếng
Yonagi nhìn Kazuha với đôi mắt ghét bỏ, còn hắn nhìn nàng với đôi mắt yêu chiều xen lẫn thích thú
Kaedehara Kazuha
Nếu em hét lên
Kazuha cúi sát, môi chạm gần tai cô, giọng trầm ấm nhưng đầy cảnh cáo
Kaedehara Kazuha
Mọi người sẽ nghĩ gì?
Kaedehara Kazuha
Em mà phản kháng mạnh, Yelan sẽ hỏi chuyện. Venti sẽ la làng. Aether sẽ giận đấy
Hệ thống
Kí chủ vì đại sự cố lên
Yonagi Ryusei
"...Vì nii-chan"
Yonagi Ryusei
Mày.. Mày vô liêm sỉ quá!
Kaedehara Kazuha
Ừ, với em thì có đấy
Tay hắn dừng lại trên đùi nàng, không di chuyển nữa, chỉ giữ nguyên như một dấu ấn, một tuyên bố.
Kaedehara Kazuha
Vì em là của anh
Yelan
Này Yonagi, mặt em đỏ quá kìa. Em bị sốt à?
Tiếng gọi của Yelan khiến Yonagi sực tỉnh khỏi cơn mộng mị cùng với đó là bao ánh mắt nhìn chằm chằm vào con bé, con bé ngước nhìn Yelan định bảo ừ nhưng nghĩ lại nếu rời đi hoặc Yelan hay ai đó xuống thì chết con bé mất
Yonagi nhắm chặt tay, run rẩy nói
Yonagi Ryusei
Tại trời nóng quá thôi ạ
Thực ra, cái nóng đang khiến con bé run người không đến từ ông trời mà là...
Tay Kazuha vẫn nằm yên nơi mép đùi con bé, nhưng chỉ yên được vài phút, rồi lại bắt đầu lướt nhẹ, từng chút một, ngón tay anh khẽ trượt vào lớp vải mỏng giữa hai đùi. Mỗi lần di chuyển, là một lần Yonagi muốn cào mặt mình vì không thể phản kháng.
Yelan
Được rồi, nếu không ổn phải báo cho cô. Cả lớp chúng ta tiếp tục bài học
Bên ngoài, tiếng giảng dạy vang rền. Bên trong, Yonagi đang nín thở.
Yonagi Ryusei
Mày ... Dừng lại...
Giọng Kazuha nhỏ, nhưng chắc nịch, như một lời ra lệnh.
Rồi bất ngờ, ngón tay hắn luồn hẳn vào trong lớp váy, chỉ cách lớp vải lót mỏng dính, một chút nữa là...
Yonagi Ryusei
M-Mày bị điên à?
Yonagi Ryusei
Đây là lớp học đấy
Kaedehara Kazuha
Ừ. Điên vì em
Kaedehara Kazuha
Lớp học ấy hả?
Kaedehara Kazuha
Hừm... Để xem nào
Vào giữa hai chân cô, ép con bé phải mở rộng ra hơn, và tiếp tục công việc tà ác của mình, như thể cả căn phòng này không tồn tại.
Kaedehara Kazuha
Chỉ cần em giữ mặt bình tĩnh, thì không ai biết đâu.
Con bé nghe vậy thì ngồi yên. Không, phải gọi là bất động như tượng, đến thở mạnh cũng không dám.
Ngón tay của Kazuha—ấm, dài, nhưng lại trơn tru và xảo quyệt như gió biển—đã trượt qua lớp quần lót mỏng tang, chạm vào nơi mềm mại và ướt át kia như thể đó là chuyện thường ngày.
Yonagi nghiến răng, mắt trợn lên vì vừa nhục vừa run, bên ngoài thì vẫn cố gắng nghe giảng để đánh lạc hướng mọi người đang ngồi xung quanh.
Kaedehara Kazuha
Em có biết, anh muốn liếm em ngay tại đây không?
Bắp đùi Yonagi run bần bật.Tay hắn lặng lẽ xoa thành vòng tròn, rồi nhấn mạnh một chút vào đúng điểm nhạy cảm, khiến Yonagi suýt ngửa người ra sau nếu không kịp cắn răng gồng lại.
Yonagi Ryusei
Đừng mà… nơi này… mọi người-
Kaedehara Kazuha
Im lặng. Và mở chân ra thêm chút nữa.
Con bé không thể phản ứng, không thể đá văng hắn ra, bởi chỉ cần một tiếng thở mạnh, cả lớp học sẽ quay đầu nhìn, và con bé thì—con bé đang bị hắn móc tay vào giữa hai chân giữa chốn đông người!
Kaedehara Kazuha
Chỗ này… đã ướt từ bao giờ vậy?
Kazuha thì thầm, ngón tay nhấn mạnh hơn, chà sát liên tục, khiến từng tế bào thần kinh của Yonagi như nổ tung trong khoái cảm và sợ hãi đan xen.
Một tiếng rên thoát ra, cực nhỏ, cực ngắn, nhưng tai Kazuha nghe được. Và hắn cười.
Kaedehara Kazuha
Ừ, ngoan lắm. Đừng hét. Mà ráng chịu.
Hắn bắt đầu nhịp tay nhanh hơn, trong khi bàn tay còn lại vẫn yên vị trên đùi cô, giữ chặt để con bé không thể khép lại.
Áo của con bé bắt đầu dính mồ hôi, chân run, hơi thở loạn, đầu óc quay cuồng. Và bên ngoài, tiếng cười đùa vẫn vang lên. Không ai hay biết có một Yonagi đang bị chơi đùa như món đồ chơi ướt át giữa lớp học.
Ghế vẫn đầy người. Nhưng mà tim Yonagi giờ này thì đã trống rỗng, chỉ có cái cảm giác đầy tràn và rạo rực từ giữa hai chân đang lan dần lên não.
Kazuha không còn chạm nhẹ nữa. Hắn ấn sâu vào, vẽ những vòng tròn ướt át như thể đang vẽ thơ lên da thịt.
Con bé buông tay khỏi mép bàn, thả người dựa lưng vào ghế, há miệng thở dốc. Dù chẳng ai nhận ra, nhưng dưới gầm bàn, hông con bé đang đẩy nhẹ về phía trước, theo từng nhịp chuyển động của Kazuha.
Kaedehara Kazuha
Đúng rồi… cứ như vậy đi
Yonagi rùng mình, một dòng rên rỉ rất nhỏ lọt ra từ kẽ môi.
Bấy giờ, Kazuha luồn hẳn một tay ra sau, kéo áo của con bé lên một chút, tay còn lại… trượt sâu vào trong.
Yonagi bấu chặt vào mép bàn, mồ hôi túa ra nơi thái dương, môi mím lại như đang chịu cực hình, mà thực ra là đang chìm trong khoái lạc dữ dội.
Yonagi Ryusei
"Cứu với... Ai cứu với... Làm ơn..."
Bàn tay của Kazuha vẫn cứng rắn và nóng rực, dù không ai nhìn thấy dưới gầm bàn, nhưng Yonagi có thể cảm nhận từng cái siết nhẹ, từng chuyển động như trêu ngươi, ép con bé phải rướn hông lên, cắn môi đến bật máu mới không bật thành tiếng rên.
Kazuha nhếch mép, ghé vào cổ Yonagi mà thì thầm, tay vẫn vẽ nên những đường cong cấm kỵ ngay trên da thịt con bé
Kaedehara Kazuha
Càng đông người, em lại càng phản ứng… dữ dội hơn thì phải?
Yonagi Ryusei
A-Anh chết với t-
Nhưng chưa kịp đe dọa thêm câu nào thì ngón tay của Kazuha bất ngờ đẩy sâu vào bên trong. Yonagi cắn mạnh môi đến mức nước mắt chảy dài xuống má.
Con bé run lên, cả người bấu chặt lấy tay ghế như đang chịu cực hình tột độ.
Kaedehara Kazuha
Nhịn giỏi nhỉ?
Kazuha cười khẽ, tựa như đang thưởng thức một loại rượu lâu năm – càng để lâu, càng ngon. Hắn nhìn cô, đôi mắt đỏ như máu, và nói bằng giọng trầm khàn
Kaedehara Kazuha
Sau này xem em còn ngồi được không?
Như ông trời nghe được lời cầu nguyện của con bé mà tha cho con bé thoát khỏi cơn ác ma mang tên K này
Như chờ giây phút này lâu năm, con bé phi thẳng ra ngoài để lại Kazuha ngơ ngác không hiểu chuyện gì xen vào cuộc vui của hắn
Sau khi hồi thần lại, hắn mỉm cười nhẹ nhưng đầy vẻ toan tính
Kaedehara Kazuha
"Chắc sắp tới phải dạy dỗ thêm để có thêm sức trên giường vậy"
Comments
Himawari Kesshoku
Ý khoan còn mấy đứa ngòi sau ko thấy hả
2025-07-16
0
cáaaa
1 tháng ms ra chap 😔
2025-07-12
0
cáaaa
sợ r nha😇
2025-07-12
0