CHAP 5

Châu Dĩ Kỳ
Châu Dĩ Kỳ
bọn họ chắc chưa đi xa đâu, để tôi đưa cậu về/ thấp giọng/
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
vậy...làm phiền cậu...
nói rồi Châu Dĩ Kỳ hộ tống cô về đến nhà mới chịu rời đi
vừa về đến nhà, Tần Mộ Dao đã vội vã chuẩn bị mang ngô ra góc phố bán
Dạ Yến Tuyết( mẹ kế )
Dạ Yến Tuyết( mẹ kế )
hôm nay mày mà lại không bán được cân nào thì đừng có mà lết xác về đây/ đe dọa/
Tần Mộ Dao im lặng, thở dài một tiếng rồi lặng lẽ vác ngô ra phố
cô ngồi cả buổi chiều mới có người tốt bụng mua giúp một cân
cũng đã gần 10h, Tần Mộ Dao mới lủi thủi dọn hàng về
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
*hmm... lại phải ăn ngô thay cơm rồi.*/ thở dài/
cô lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà cũng gần 10 giờ rưỡi
đứng trước cửa, cô lưỡng lự mãi mà chẳng dám vào nhà
nhưng rồi vẫn lấy hết can đảm khẽ mở cửa, rón rén bước vào trong
trong nhà tối đen như mực
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
*mọi người ngủ hết rồi nhỉ..?*/ mừng thầm/
Tần Mộ Dao lọ mọ trong không gian tối đen trước mắt, tìm đường lên lầu. Mỗi bước chân cô đều nhẹ nhàng như mèo rình
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
*không nghe thấy tiếng gì cả...có lẽ..dì ngủ rồi?*
cô khẽ thở phào, lòng nhẹ đi đôi chút
vừa bước được bậc thang đầu tiên, cô bỗng khựng lại
CẠCH!
một tiếng động vang lên sau lưng, đèn phòng khách vụt sáng. lạnh lẽo và bất ngờ như một nhát dao gạch thẳng vào tim cô
Cô quay lại, mẹ kế đang đứng đó, cả gương mặt như toát ra sát khí, ánh mắt sắt lẹm nhìn Tần Mộ Dao
Dạ Yến Tuyết( mẹ kế )
Dạ Yến Tuyết( mẹ kế )
mày còn biết đường về à?
Mộ Dao sững người, tay run rẩy siết chặt quai túi
Cùng lúc đó, Tần Tĩnh Nghi cũng đang ngồi sau ghế soffa, vừa bấm đt vừa liếc nhìn cô với ánh mắt giễu cợt
Tần Tĩnh Nghi
Tần Tĩnh Nghi
chị đi bán hay đi chơi vậy? ngô thì còn y nguyên mà hôm nào cũng đi đến tận 10h mới về
Tần Mộ Dao cắn chặt môi, không nói được gì. Cô biết nói ra cũng vô ít, vì trong mắt mẹ kế, mọi việc cô làm đều là sai
Dạ Yến Tuyết( mẹ kế )
Dạ Yến Tuyết( mẹ kế )
Cái thứ ăn hại. nuôi mày đúng là phí cơm phí gạo!/ gằn giọng/
Nói rồi, ả kéo cây gậy tre để ở góc tường ra, tiếng lạch cạch nghe lạnh sống lưng
Tần Tĩnh Nghi
Tần Tĩnh Nghi
mẹ, đừng đánh ở đây chứ. khéo hàng xóm lại qua phàn nàn
nói rồi Tần Tĩnh Nghi ngáp một cái, uể oải bỏ lên phòng
chỉ còn lại Tần Mộ Dao và mẹ kế, ả hạ giọng nhưng vẫn vô cùng đanh đá
Dạ Yến Tuyết( mẹ kế )
Dạ Yến Tuyết( mẹ kế )
hừ, mày quỳ ở đây tới sáng cho tao. Dám trốn lên phòng thì đừng có trách/ đe dọa/
Thế là Tần Mộ Dao phải quỳ suốt cả đêm, đến nỗi chân tê cứng, đầu gối hằn rõ những vết bầm tím
sáng hôm sau, Tần Mộ Dao đến trường trễ hơn thường lệ
cô bước vào lớp, cúi đầu, như mọi ngày- lặng lẽ, vô hình, không tiếng chào hỏi
vừa đặt cặp xuống ghế, một giọng con gái vang lên phía sau
Ngãi Kỳ
Ngãi Kỳ
ê Tần Mộ Dao, hôm qua đi bán tới mấy giờ vậy? có ai mua cho chưa?
Uyển Linh
Uyển Linh
nếu không có người mua thì mang đến lớp bọn này mua giúp nhé~/ giọng trêu/
cả bọn bật cười khúc khích, Tần Mộ Dao không đáp. cô đã quá quen với những câu hỏi như dao cứa ấy rồi
giờ ra chơi, cả lớp đều xuống căn tin, chỉ còn mỗi Tần Mộ Dao trong lớp. cô mệt mỏi mà nằm dài trên bàn đánh một giấc
Cùng lúc đó Châu Dĩ Kỳ đi ngang lớp cô, ánh mắt vô thức nhìn vào bên trong
Châu Dĩ Kỳ khựng lại, nhìn cô đôi chút. Cô nằm im, hơi thở đều đều, làn tóc rối phủ lòa xuống trán. Nắng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng qua ô kính, lặng lẽ rọi lên gương mặt xanh xao và gầy gò của cô
Châu Dĩ Kỳ không gọi cô dậy, cũng chẳng bước vào, cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lẽo như thường ngày, nhưng sâu trong lòng...lại gợn lên một cảm giác gì rất lạ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play