Sáng tinh mơ, lúc sương còn chưa kịp rụng hết, Vũ An đứng sững người khi cầm cây chổi, đối diện là Thiên Hoàng
Lâm Vũ An
ặc.. Hả..?
Chấn Hoài Nam
quét! Quét đi! Thể hiện rằng cậu có ích cho tôi! *khoanh tay*
Lâm Vũ An
* Cáu kỉnh* tôi không phải người hầu..
Chấn Hoài Nam
Đây là mệnh lệnh!
Lâm Vũ An
ây da.. Người anh em à.. Chúng ta có thể thương lượng để tôi trong vai khác mà..
Lâm Vũ An
Ví dụ là.. Thân cận, người hầu, bla..bla
Thiên Hoàng nghe Y nói nhảm, liền bịt tai chán ghét
Chấn Hoài Nam
Shhh.. im đi
Lâm Vũ An
Hừ.. Xấu xa....
Lâm Vũ An
Tại sao Hoài Nam vẫn như vậy chứ?..* gục mặt xuống suy nghĩ*
Chấn Hoài Nam
ngươi gọi ta là gì?
Lâm Vũ An
Hả..? Thiên Hoàng
Chấn Hoài Nam
câu vừa rồi
Lâm Vũ An
H..Hoài Nam...
" Toi rồi.. Có khi nào hắn định giết mình?"
đột nhiên trạng thái của hắn thay đổi lặp tức
Chấn Hoài Nam
* Cười mỉm* Ừm.. Nhận ra tớ rồi?
Lâm Vũ An
* Ngạc nhiên* Hoài Nam?!
Chấn Hoài Nam
* Gật đầu*
Chấn Hoài Nam
Giờ mới nhận ra...
Lâm Vũ An
đâu có ... Tớ nhận ra cậu từ lần đầu gặp ở thế giới này rồi..
Lâm Vũ An
Nhưng mà... Sao cậu xuyên luôn vào thế?
Chấn Hoài Nam
* Nhớ lại* hm...
Chấn Hoài Nam
Lúc cậu bất tỉnh, tớ chạy ra ngoài.. Không may bị ngã từ cầu thang xuống.. Và bùm! đến đây
Lâm Vũ An
Ngã? khoan.. Có bị thương ở đâu không?
Lâm Vũ An
* lật tay Hoài Nam ra, cố gắng tìm thương tích*
Chấn Hoài Nam
Không không.. tớ không sao
Chấn Hoài Nam
người có sao.. Là cậu đó.. Vũ An
Chấn Hoài Nam
* Nắm lẹ lấy tay Y, lộ nên cổ tay bầm tím*
Lâm Vũ An
Do cậu làm..
Chấn Hoài Nam
Không phải.. đây là do Thiên Hoàng, thân chủ của xác này
Chấn Hoài Nam
Tớ sẽ không bao giờ như vậy..
Lâm Vũ An
Hửm? Vậy là cậu không kiểm soát được hoàn toàn sao?
Lâm Vũ An
Vậy tại sao bây giờ cậu lại kiểm soát được?
Lâm Vũ An
Và tại sao....
Chấn Hoài Nam
* Lắc đầu* do ý chí của Thiên Hoàng quá mạnh.. tớ không thể 100% kiểm soát
Chấn Hoài Nam
Nên sẽ có nhiều lúc vô tình làm cậu bị thương, điều đó không thể kiểm soát
Lâm Vũ An
Ban nãy tớ gọi cậu.. Cậu liền kiểm soát được
Lâm Vũ An
Vậy có phải chỉ cần gọi tên, cậu liền hiện thân?
Chấn Hoài Nam
không chắc nữa..
Chấn Hoài Nam
Tớ luôn nhìn qua góc nhìn của Thiên Hoàng
Chấn Hoài Nam
Lúc hắn siết tay uy hiếp cậu, tớ cũng bất lực không thể làm được gì
Lâm Vũ An
Không sao...
Lâm Vũ An
Việc mình muốn làm bây giờ là.. Trả thù nam 9! * phấn khích*
Chấn Hoài Nam
* phì cười* Cậu thì giỏi gớm.. Xuyên không ngay vào ngày kiểm tra
Chấn Hoài Nam
Thành công thoát một kiếp!
Lâm Vũ An
* Vui vẻ* tốt quá.. Cuối cùng cũng được thực hiện di nguyện. Là xuyên không
Chấn Hoài Nam
Thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, nếu không muốn chết.. Thì cứ ngoan ngoãn nghe lời và kết giao với Thiên Hoàng
Chấn Hoài Nam
* Giọng trầm xuống, cảnh báo* tôi không thể ở bên cạnh cậu mãi được, cậu phải tự bảo vệ và khôn ngoan nếu không muốn bị giết..
Hoài Nam dần rút khỏi lý trí của Thiên Hoàng, trả lại xác chủ, Vũ An vẫn ngơ người, chầm chập quét rác, trong đầu liên tục nảy ra vô số câu hỏi, chưa có câu nào được giải đáp
Chấn Hoài Nam
Còn ngơ ra? Nhanh chóng quét đi
Chấn Hoài Nam
Nếu không có ích, ta sẽ đá ngươi ra khỏi đây.. để thú hoang cáu xé
Lâm Vũ An
ây da.. vị sự huynh này nóng nảy quá
Lâm Vũ An
* Đi vòng vòng* tôi là người duy nhất có thể giúp anh đó.. phải có chút gì đó gọi là ân huệ?
Chấn Hoài Nam
*khoanh tay* ân huệ?.. Khéo đùa
Lâm Vũ An
Này.. Không đùa đâu
Chấn Hoài Nam
được rồi, được rồi * gầm đầu xuống*
Chấn Hoài Nam
Vậy tôi sẽ không để cậu phải quét sân nữa
Lâm Vũ An
* Kinh ngạc* phải phải!
Thiên Hoàng nắm cổ áo, kéo Y từ đằng sau
*ném vào sảnh*
Chấn Hoài Nam
Vậy thì lau đi, sạch rồi mới cho ăn cơm
Lâm Vũ An
* Ngơ ngác*
Lâm Vũ An
* Chống tay* Ngươi có mắt không?! ở đây rộng như vầy.. Một mình ta sao có thể...
Chưa dứt câu, hắn đã đóng cửa lại, để Y một mình với một chiếc khăn, xô nước
Lâm Vũ An
*xách xô nước* chết tiệt....
Lâm Vũ An
Sao trong tiểu thuyết không miêu tả hắn cáu gắt thế này vậy?
Lâm Vũ An
Hối hận quá!! * vò đầu*
Lâm Vũ An
ở bên nam chính thì bây giờ được sung sướng rồi...
Lâm Vũ An
* lắc đầu* không được..
Lâm Vũ An
Tên Thiên Hy đã giết nhân vật yêu thích của mình.. Mình phải trả thù! *quyết tâm*
Comments