[ Kỳ Hâm] Tình Yêu Của Kẻ Vô Tâm
chương 5
từ đó anh đối xử vs cậu tốt hơn nhưng vẫn lạnh nhạt. Chỉ là không gay gắt với cậu như trước nữa
anh và cậu cứ thế trải qua 1 năm bên nhau bình lặng như thế. Anh vẫn lạnh nhạt nhưng cậu cảm thấy anh không còn chán ghét cậu nữa
cho tới 1 hôm, trưa hôm đó anh có dặn cậu mang cơm lên cho anh
Đinh Trình Hâm
* bước vào cty*
Đinh Trình Hâm
chị oi cho em hỏi phòng ctịch ở đâu ạ
Đinh Trình Hâm
em tới đưa cơm cho ctịch ạ
tiếp tân: vậy em lên tầng 30 phòng cuối dãy phải
cậu bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng có 1 cô gái quấn quýt trên người anh. Quần áo cả 2 đều sộc sệch
cậu chỉ biết chết lặng ở đó. Cậu đau lắm nhưng chẳng thể làm j
Mã Gia Kỳ
assssi* đẩy cô gái đó ra*
Mã Gia Kỳ
TÔI KHÔNG NÓI NHIỀU ĐÂU. MUỐN NHÌN THẤY ÁNH SÁNG NGÀY MAI THÌ CÚT
Mã Gia Kỳ
* nhìn thấy cậu*
Đinh Trình Hâm
*chần chừ *
Mã Gia Kỳ
Đừng làm tôi mất kiên nhẫn
Đinh Trình Hâm
* bước vào*
cậu chỉ kịp đặt cặp lồng cơm xuống bàn thì đã bị kéo vào trong lồng ngực to lớn
Mã Gia Kỳ
* lột đồ Đinh ra*
Đinh Trình Hâm đứng hình mất 5s, não tạm thời ngừng hoạt động. Cơ thể trần chạm vào không khí lạnh khiến cậu rùng mình.
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ... anh làm...cái..cái gì vậy...???* Giọng run run.*
Đinh Trình Hâm khẽ bật ra tiếng khi cổ bị cậu kia cúi xuống khẽ cắn một cái. Cơ thể như bị giật nhẹ.
Đinh Trình Hâm
Cậu định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp thì đã bị đẩy ngã xuống ghế sofa
Đinh Trình Hâm
M-Mã Gia Kỳ! * đỏ mặt *
Đinh Trình Hâm
Đừng....có người sẽ vào bây giờ
Đinh Trình Hâm quay mặt đi, nhưng giọng nói lại không có chút sức lực nào.
Mã Gia Kỳ
Tôi đã khóa cửa rồi
Đinh Trình Hâm
anh... bị sao... sao... ưmmmmm
và hôm đó trong phòng ctịch phát ra những tiếng khiến người ta đỏ mặt may sao căn phòng có cách âm không mn bên ngoài nghe thấy hết rồi
Đinh Trình Hâm ngủ gục trên người Mã Gia Kỳ.
Kỳ như một phản xạ vô thức tìm nơi an toàn. Một cánh tay vắt ngang hông cậu kia, nhịp thở chậm rãi hòa cùng nhịp tim vững vàng dưới tai. Mái tóc rối nhẹ, có vài sợi bám vào cổ áo của Gia Kỳ. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, để lộ một phần vết sẹo bỏng nơi má trái.
Ánh sáng đèn vàng rọi xuống dịu dàng, khiến da cậu trở nên trong trẻo hơn, và vết sẹo kia – dù rõ nét – vẫn không làm giảm đi vẻ yên bình đến kỳ lạ mà gương mặt ấy đang có. Trái lại, nó khiến cậu trông thật sống động. Như người từng trải qua mất mát, nhưng vẫn kiên cường mà sống đẹp.
Gia Kỳ cúi xuống, nhìn không chớp mắt. Bàn tay cậu vô thức đưa lên, ngón tay khẽ chạm vào đường cong nhợt nhạt kia.
Đinh Trình Hâm khẽ trở mình, chóp mũi cọ nhẹ vào ngực Gia Kỳ rồi lại yên lặng. Không tỉnh.
Tim Mã Gia Kỳ đập chậm mất một nhịp. Anh nuốt nước bọt, tay vòng ra sau ôm trọn cả người kia vào lòng
Mã Gia Kỳ
xin lỗi em, từ giờ về sau tôi sẽ bảo vệ em
Một lúc lâu sau, Đinh Trình Hâm khẽ cựa mình
Cậu dụi đầu vào ngực Gia Kỳ như mèo con mới thức giấc, rồi chậm rãi mở mắt. Ánh đèn mờ khiến không gian mơ hồ, nhưng hơi ấm từ người đang ôm lấy mình lại quá rõ ràng. Cậu ngước lên, mắt còn lờ đờ buồn ngủ, bắt gặp ánh nhìn đầy dịu dàng của Mã Gia Kỳ đang dán chặt vào mình.
Đinh Trình Hâm
anh.... chưa ngủ?
Đinh Trình Hâm
mà đây là....?
Đinh Trình Hâm
* ọt... ọt... *
Mã Gia Kỳ
* đẩy cặp lồng ra* ăn..
Mã Gia Kỳ
tôi không nói nhiều
Đinh Trình Hâm
* từ từ cầm ăn*
Mã Gia Kỳ khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt như đang kiểm tra một món đồ quý.
Mã Gia Kỳ
sao không ăn?????
Đinh Trình Hâm
đồ của anh mà
Mã Gia Kỳ
no rồi, không ăn nữa, ăn đi
Đinh Trình Hâm
cảm ơn* cười nhẹ*
Mã Gia Kỳ
ăn từ từ thôi. Không ai dành của cậu đâu
Mã Gia Kỳ vẫn ngồi trên ghế sofa, tay cầm remote lướt lướt tìm gì đó để xem.
Đinh Trình Hâm
*đi tới, ngồi xuống cách Mã Gia Kỳ một khoảng nhỏ*
Mã Gia Kỳ
*Kéo nhẹ cậu lại gần* Ngồi xa vậy? Ghét tôi ?
Mã Gia Kỳ
em ngại với ck em à
Mã Gia Kỳ
không trêu cậu nx
Đinh Trình Hâm
Gia... Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
em.... buồn ngủ
Đinh Trình Hâm
* từ từ chìm vào giấc ngủ
Mã Gia Kỳ
*Nhìn người bên cạnh đã khẽ nhắm mắt, hơi thở đều đều * Ngủ rồi ?
Mã Gia Kỳ
*Cười nhẹ, đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối trên trán Đinh Trình Hâm*
Mã Gia Kỳ
tại sao tôi không biết em đẹp như vậy
Mã Gia Kỳ
*bế Đinh vào phòng*
Mã Gia Kỳ
* chắp chăn cho Đinh*
Comments