[RhyCap] Trùng Sinh Để Lấy Lại Tất Cả
Cuộc gặp gỡ trong ánh đèn mờ
Đặng Thành An - Negav
ĐỤ MÁ LẸ LÊNNNN
Hoàng Đức Duy - Captain boy
từ từ coi
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//mở cửa// đi nè
Đặng Thành An - Negav
Lâu gì mà lâu thế
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Xin lỗi mà😭😭
Đặng Thành An - Negav
Lên xe
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//leo lên// đi thôiii
Từ khi tôi đứng bên ngoài, tôi đã nghe thấy tiếng nhạc dồn dập vang lên, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy không ngừng chiếu rọi khắp không gian. Quán bar “Night Bloom” là một trong những địa điểm hot nhất khu trung tâm – ồn ào, náo nhiệt và luôn đông nghẹt người mỗi tối. Với một người không quen thuộc môi trường náo nhiệt như tôi, đây thực sự là một thế giới khác.
Tôi ngồi trong góc quầy bar cùng Thành An. Sau khi sống lại,tôi cố gắng thay đổi bản thân – không còn khép kín, nhút nhát, và đặc biệt không còn là cái bóng luôn lẽo đẽo theo sau Nguyễn Quang Anh như trước kia. Bây giờ,tôi muốn là một người khác – tự tin, độc lập và không cần phải dựa vào ai.
Đặng Thành An - Negav
Duy ! Uống đi chứ,một ly thôi mà!
Thành An - người bạn thân nhất của tôi chơi từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa
An đưa cho tôi ly cocktail màu hồng rực rỡ.
Tôi cười nhẹ, cầm ly lên.Tôi không thích uống rượu, tửu lượng cũng không tốt, nhưng hôm nay… một phần nào đó trong tôi muốn thử phá vỡ giới hạn bản thân. Muốn cảm thấy mình đang sống một cách trọn vẹn trong thân xác này.
Tôi đưa ly lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt pha chút chua cay lan ra đầu lưỡi. Không tệ.
Mọi chuyện có lẽ sẽ bình thường như thế, nếu như ánh mắt tôi không vô tình lướt qua cửa vào, và bắt gặp một người mà bản thân không ngờ sẽ gặp lại… sớm đến thế.
Hắn bước vào trong ánh đèn lập lòe, dáng cao lớn, lạnh lùng quen thuộc. Gương mặt góc cạnh với ánh mắt sâu hút ấy vẫn y như cũ – không thể lẫn vào đâu được. Đi cạnh hắn là vài người bạn – toàn những kẻ nổi bật, vừa nhìn đã biết thuộc về giới thượng lưu: quần áo hàng hiệu, thái độ kiêu ngạo, ánh mắt nhìn người như thấp hơn mình một bậc.
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//siết chặt ly//
Tôi siết chặt ly trong tay.
Tôi từng nghĩ, nếu kiếp này có thể tránh được hắn thì tốt. Không phải vì tôi còn yêu, mà vì tôi không muốn phải đối mặt lại với quá khứ đã khiến mình tan nát. Nhưng sự trớ trêu của số phận luôn biết cách đẩy con người đến đúng nơi họ không muốn đến.
Trần Đăng Dương - Dương domic
Ê Quang Anh ! Nhóc kia cứ nhìn chằm chằm kìa, fan hâm mộ à?
Một trong số người bạn hắn cười lớn
nâng ly rượu chỉ về phía tôi.
Tiếng cười rộn lên, vài ánh mắt quay sang nhìn.Tôi chưa kịp cúi xuống thì ánh mắt hắn đã bắt gặp ánh mắt tôi. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng kéo dài như cả thế kỷ.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tao đi có việc một chút//rời khỏi bàn//
Và hắn đang tiến về phía này.
Không gian quanh tôi như chùng xuống. Tiếng nhạc vẫn ầm ĩ, nhưng đầu tôi lại vang vọng tiếng đập dồn dập của trái tim.
Quang Anh dừng lại trước mặt tôi. Vẫn ánh mắt ấy – sâu, lạnh và mang theo chút gì đó khó đoán.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Trùng hợp thật đấy~
hắn nói, giọng nói trầm thấp, có chút bất ngờ nhưng cũng xen chút mỉa mai.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không ngờ gặp em ở đây~
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//ngẩng đầu //
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, môi cong lên thành nụ cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Anh nghĩ là trùng hợp à?
Câu nói nhẹ tênh nhưng mang theo một lớp gai nhọn ngầm. Quang Anh hơi nhướn mày, ánh mắt tối lại trong thoáng chốc.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ý em là gì?
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Không có gì
tôi đặt ly cocktail xuống bàn, ánh mắt lạnh hơn lúc nào hết
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Tôi chỉ thấy… có những người dù có đi đến đâu, cũng không thể tránh được.
Không khí căng thẳng hẳn lên.
Thành An của tôi bắt đầu ngơ ngác, còn nhóm bạn Quang Anh thì đứng phía sau, rõ ràng cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Đặng Thành An - Negav
*Duy à,có chuyện gì vậy*
An hỏi nhỏ, nhưng tôi không đáp.
Quang Anh im lặng một lúc rồi bất ngờ cúi xuống gần tôi, giọng thì thầm bên tai:
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Em thay đổi rồi,kiêu ngạo hơn
Tôi quay sang, ánh mắt lạnh như băng:
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Anh thì vẫn vậy thôi. Vẫn nghĩ mọi người sẽ mãi xoay quanh mình.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//cười nhạt//
Quang Anh cười nhạt. Không phải nụ cười dịu dàng như trong ký ức, mà là một nụ cười mang đầy sắc lạnh.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vậy em đến đây để chứng minh em khác xưa?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Hay chỉ để anh thấy em thay đổi?
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//đứng dậy//
Tôi đứng dậy, đối diện hắn. Hai người đứng gần nhau, chỉ cách một hơi thở. Ánh mắt họ như đang giao chiến, không ai chịu cúi đầu.
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//tát anh//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Thích kiếm chuyện à?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
…//ôm mặt//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Tôi không cần chứng minh gì cả . Tôi sống lại chỉ để lấy lại những gì đáng lẽ phải là của tôi. Và lần này… tôi không để ai, kể cả anh, cản đường.
Câu nói dứt khoát,không hề dao động
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vậy chúng ta chờ xem. Em có thể ‘lấy lại tất cả’… hay lại mất thêm một lần nữa.
Tại sao Quang Anh lại nói vậy…?
Chờ chap tiếp theo đi rồi biết
Hắn quay người, rời đi cùng đám bạn.Tôi ngồi xuống, tay siết chặt ly cocktail giờ đã cạn. Tim tôi vẫn còn đập nhanh, nhưng ánh mắt thì kiên định hơn bao giờ hết.
Đây chỉ là khởi đầu. Và tôi biết… cuộc chơi vừa chính thức bắt đầu.
Comments