Chap 5

Tối hôm nay
TÔ TÂN HẠO
TÔ TÂN HẠO
Chồng ơi (ôm sau lưng hắn)
CHU CHÍ HÂM
CHU CHÍ HÂM
Sao vậy (nắm tay cậu)
TÔ TÂN HẠO
TÔ TÂN HẠO
Anh chở em đi hống gió đi (nhìn hắn)
CHU CHÍ HÂM
CHU CHÍ HÂM
Ừm để anh đi lấy xe (hôn trán cậu)
TÔ TÂN HẠO
TÔ TÂN HẠO
Hihi (cười tươi đi theo hắn)
5' sau
Sau khi cậu vừa hắn vừa đi thì mn lại nói về chuyện của cậu
TRƯƠNG TRẠCH VŨ
TRƯƠNG TRẠCH VŨ
Mọi người có thấy Hạo 1 tuần nay lạ không (nhìn mn)
Tả Hàng
Tả Hàng
Có chứ lúc trước nó đâu có chịu lại gần bọn mình và bọn trẻ hay chồng nó đâu??
TRƯƠNG TUẤN HÀO
TRƯƠNG TUẤN HÀO
Đứng vậy Hạo bây giờ thân hiện hơn sao (nói)
DƯ VŨ HÀM
DƯ VŨ HÀM
Hạo bây giờ thương chồng nó và con nó là được rồi (tay ôm bé )
Bên cậu và hắn
Buổi tối tại biển trời đầy sao và còn có gió hỏi nhẹ qua cả hai nắm tay nhau đi trên bãi cát trắng nước biển đánh nhẹ đến chân
CHU CHÍ HÂM
CHU CHÍ HÂM
Em có yêu anh không Hạo nhi (nắm tay cậu)
TÔ TÂN HẠO
TÔ TÂN HẠO
Không yêu (nói)
CHU CHÍ HÂM
CHU CHÍ HÂM
Ừm anh biết mà (buồn)
Chụt
TÔ TÂN HẠO
TÔ TÂN HẠO
Không yêu mà là thương (hôn môi hắn)
CHU CHÍ HÂM
CHU CHÍ HÂM
Tại sao lại là thương (nhìn cậu)
TÔ TÂN HẠO
TÔ TÂN HẠO
Tại vì thương chỉ dành cho người em thấy quan trọng và đặt biệt (cười)
CHU CHÍ HÂM
CHU CHÍ HÂM
Anh cũng thương em (ôm eo cậu)
TÔ TÂN HẠO
TÔ TÂN HẠO
Gió mát quá à (cười tươi)
CHU CHÍ HÂM
CHU CHÍ HÂM
Em đừng bỏ anh được không (nắm tay cậu)
TÔ TÂN HẠO
TÔ TÂN HẠO
Vâng em sẽ không bao giờ bỏ anh (nắm lại )
Hạnh phúc của hắn là khi nhìn thấy cậu cười tươi và vui vẻ, dù hắn đã từng quỳ xuống xin cậu ở lại lúc đó khi cậu chịu ở lại thì hắn rất vui .
Dù cho đau lòng, tổn thương đến mấy thì hắn vẫn dành tình cảm cho cậu
15 năm bên nhau hắn vẫn chưa từng nhận được tình cảm từ cậu đến bây giờ cậu mới dành cho hắn tình cảm mà hắn luôn ao ước
TÔ TÂN HẠO
TÔ TÂN HẠO
Anh (nhìn hắn)
CHU CHÍ HÂM
CHU CHÍ HÂM
Anh nghe đây (quay qua nhìn cậu)
TÔ TÂN HẠO
TÔ TÂN HẠO
Hihi (tặc nước hắn)
CHU CHÍ HÂM
CHU CHÍ HÂM
Em được lắm (tạc lại)
TÔ TÂN HẠO
TÔ TÂN HẠO
Anh bắt em đi (chạy)
CHU CHÍ HÂM
CHU CHÍ HÂM
Em chết với anh(dí theo)
TÔ TÂN HẠO
TÔ TÂN HẠO
A thả em xuống (bị bế lên )
CHU CHÍ HÂM
CHU CHÍ HÂM
Không ,em dám tặc nước anh (bế cậu xuống nước)
TÔ TÂN HẠO
TÔ TÂN HẠO
Lạnh quá à (ôm cổ hắn)
CHU CHÍ HÂM
CHU CHÍ HÂM
Bỏ chưa còn dám nữa không (cười)
TÔ TÂN HẠO
TÔ TÂN HẠO
Không em không thế nữa (ôm cổ hắn)
CHU CHÍ HÂM
CHU CHÍ HÂM
Thôi đi về không lại cảm (bế cậu ra xe)
TÔ TÂN HẠO
TÔ TÂN HẠO
(cười tươi nhìn hắn)
CHU CHÍ HÂM
CHU CHÍ HÂM
(thất day an toàn cho cậu)
15' sau
TRƯƠNG TUẤN HÀO
TRƯƠNG TUẤN HÀO
Hai đứa mày đi đâu về mà ước nhẹp vì (nhìn cậu và hắn)
CHU CHÍ HÂM
CHU CHÍ HÂM
Đi xuống biển (nhìn mn)
Tả Hàng
Tả Hàng
Hai người lên thay đồ đi không bệnh giờ (nói)
TÔ TÂN HẠO
TÔ TÂN HẠO
Ok(nắm tay hắn đi lên phòng )
CHU CHÍ HÂM
CHU CHÍ HÂM
(cười)
Bên phòng Hy và Nhiên
CHU HẠO NHIÊN
CHU HẠO NHIÊN
Anh ơi sáng mai anh đi ăn với em nha (ôm cổ từ sau lưng Hy)
TRƯƠNG GIA HY
TRƯƠNG GIA HY
Ừm (nắm tay Nhiên)
TRƯƠNG GIA HY
TRƯƠNG GIA HY
Sao mai lại đồi đi ăn sáng với anh vậy (hôn má Nhiên)
CHU HẠO NHIÊN
CHU HẠO NHIÊN
Tại em thích ăn chung với anh (cười)
TRƯƠNG GIA HY
TRƯƠNG GIA HY
(cười)
Bên Kỳ và Thiên
DƯ TUẤN KỲ
DƯ TUẤN KỲ
Em sao vậy (xoa đầu Thiên)
CHU HẠO THIÊN
CHU HẠO THIÊN
Em có cảm giác có ai đang nhìn em á (bĩu môi)
DƯ TUẤN KỲ
DƯ TUẤN KỲ
Không sao đâu có anh ở đây với em mà (hôn má Thiên)
CHU HẠO THIÊN
CHU HẠO THIÊN
Dạ (cười)
DƯ TUẤN KỲ
DƯ TUẤN KỲ
Mai em không đi học hả (nhìn Thiên)
CHU HẠO THIÊN
CHU HẠO THIÊN
Dạ đúng rồi cô nói ngày mai trường hợp nên em được nghĩ (cười)
DƯ TUẤN KỲ
DƯ TUẤN KỲ
Vậy mai anh học về sớm đưa em đi TTTM để mua bánh và đồ ăn vặt cho em há (ôm Thiên đấp mền)
CHU HẠO THIÊN
CHU HẠO THIÊN
Dạ , anh hứa nha (cười nhìn Kỳ)
DƯ TUẤN KỲ
DƯ TUẤN KỲ
Ừm anh hứa (hôn má Thiên)
CHU HẠO THIÊN
CHU HẠO THIÊN
(cười tươi dụi và lòng Kỳ)
DƯ TUẤN KỲ
DƯ TUẤN KỲ
(xoa đầu Thiên)
Bên Tuấn và Bảo
TRƯƠNG HÀNG BẢO
TRƯƠNG HÀNG BẢO
Anh ngày mai em đi chơi với bạn anh đi không (nhìn Tuấn)
TRƯƠNG ANH TUẤN
TRƯƠNG ANH TUẤN
Đi chợ anh đi với (ôm Bảo)
TRƯƠNG HÀNG BẢO
TRƯƠNG HÀNG BẢO
Dạ (cười)
TRƯƠNG ANH TUẤN
TRƯƠNG ANH TUẤN
Sao em lùn vậy Bảo (xoa đầu Bảo)
TRƯƠNG HÀNG BẢO
TRƯƠNG HÀNG BẢO
Anh nói ai lùn 💢💢(nhìn Tuấn)
TRƯƠNG ANH TUẤN
TRƯƠNG ANH TUẤN
Em á(trọc )
TRƯƠNG HÀNG BẢO
TRƯƠNG HÀNG BẢO
Anh anh chết với em 💢💢(đánh liên tục và người Tuấn)
TRƯƠNG ANH TUẤN
TRƯƠNG ANH TUẤN
Aaa đau anh anh xin lỗi (ôm Bảo)
TRƯƠNG HÀNG BẢO
TRƯƠNG HÀNG BẢO
Tha cho anh đó (xoa lưng Tuấn)
TRƯƠNG ANH TUẤN
TRƯƠNG ANH TUẤN
(Cười)
Bên y và chàng
TRƯƠNG TRẠCH VŨ
TRƯƠNG TRẠCH VŨ
Đầu hồng anh có đi ngủ không (hét)
TRƯƠNG TUẤN HÀO
TRƯƠNG TUẤN HÀO
Em đừng kiu anh bằng đầu hồng nữa mà (ôm y)
TRƯƠNG TRẠCH VŨ
TRƯƠNG TRẠCH VŨ
Anh nhìn cái đầu mình coi anh nó màu gì (chỉ)
TRƯƠNG TUẤN HÀO
TRƯƠNG TUẤN HÀO
Dạ màu hồng (ôm y nằm xuống giường)
TRƯƠNG TRẠCH VŨ
TRƯƠNG TRẠCH VŨ
thôi được rồi đi ngủ (ôm chàng)
TRƯƠNG TUẤN HÀO
TRƯƠNG TUẤN HÀO
Dạ (ôm y vào lòng)
Bên em và anh
Trương Cực
Trương Cực
Bé (ôm em)
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đi làm về rồi sao dạ ông xã (xoa má anh )
Trương Cực
Trương Cực
Ừm (dụi và cỗ em )
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh có mệt lắm sao ông xã (xoa đầu anh)
Trương Cực
Trương Cực
Vâng công ty nhiều việc lắm,anh mệt lắm luôn (nhìn em)
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi em thương ông xã nha (hôn nhẹ môi anh)
Tả Hàng
Tả Hàng
Ông xã tấm đi rồi ra ngủ với em (hôn má anh)
Trương Cực
Trương Cực
Vâng (lấy đồ đi vào nhà tắm)
Bên bé và gã
DƯ VŨ HÀM
DƯ VŨ HÀM
Vợ em còn mệt không (ôm bé)
ĐỒNG VŨ KHÔN
ĐỒNG VŨ KHÔN
D...dạ...hức...mệt...lắm...hic...chô...chồng...hức...ơi (ôm cổ gã khóc)
DƯ VŨ HÀM
DƯ VŨ HÀM
Thôi ngoan mai chồng đưa đi khám (sờ trán bé)
ĐỒNG VŨ KHÔN
ĐỒNG VŨ KHÔN
D...dạ (khóc)
DƯ VŨ HÀM
DƯ VŨ HÀM
Ngoan uống thuốc đi rồi ngủ (ôm bé đặt lên đùi dỗ dành)
ĐỒNG VŨ KHÔN
ĐỒNG VŨ KHÔN
K...không...hức (đẩy ly nước và thuốc)
DƯ VŨ HÀM
DƯ VŨ HÀM
Đổ bây giờ (nhẹ nhàng nói)
ĐỒNG VŨ KHÔN
ĐỒNG VŨ KHÔN
K...không...hức...uống (lát đầu)
DƯ VŨ HÀM
DƯ VŨ HÀM
Rồi rồi không uống (ôm bé vào lòng dỗ dành)
ĐỒNG VŨ KHÔN
ĐỒNG VŨ KHÔN
Hức...(thúc thít)
DƯ VŨ HÀM
DƯ VŨ HÀM
Ngoan nào ngủ đi (vỗ nhẹ lưng bé)
ĐỒNG VŨ KHÔN
ĐỒNG VŨ KHÔN
B...bế...hức(đồi )
DƯ VŨ HÀM
DƯ VŨ HÀM
Được được (bế bé đi qua đi lại)
Trưa hôm nay bé tự nhiên phát sốt nên gã đang ký hợp đồng thì nghe em gọi nói bé sốt nặng nên gã vừa ký hợp đồng thì liền về nhà coi bé
Lúc bình thường bé rất nghe lời gã nhưng khi bệnh thì bé lại cực kỳ bướng bỉnh và không nghe lời
Gã biết thế nên lúc nào bé bệnh thì gã lại rất chiều chuộng bé và làm theo yêu cầu của bé , bé thì là người dễ bị bệnh và mỗi lần bệnh thì ít nhất 1 tuần bé mới hết
DƯ VŨ HÀM
DƯ VŨ HÀM
Bé ngoan nhắp mắt ngủ nào (bế bé ra hành lang)
ĐỒNG VŨ KHÔN
ĐỒNG VŨ KHÔN
Hức (thút thít)
gã cứ thế bế bé đi qua đi lại hành lang cho đến 12h đêm thì bé mới chịu ngủ nhưng gã vẫn bế bé chứ không dám bỏ bé xuống vì bỏ bé xuống thì bé sẽ khóc lóc và ho rất nhiều
_____________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play