[ HùngCap ] Yêu Anh Mất 20 Cây Vàng Đó!
Chap 4
Tác giả sai đẹp chiêu
Chào buổi sángg
Lê Quang Hùng
Trợ lý của tôi xin nghỉ phép hai ngày. Cậu tạm thời đi cùng tôi chiều nay.
Quang Hùng nói tỉnh bơ, còn Đức Duy thì nghẹn nguyên miếng bánh mì chưa kịp nuốt trôi.
Hoàng Đức Duy
Ủa gì? Em là sáng tạo,chứ không phải sai vặt! Bộ hết người rồi hả?
Lê Quang Hùng
Chính xác! Hết người rồi,nên còn mỗi cậu.
Hoàng Đức Duy
Sếp Hùng, sếp ghét em lắm đúng không? Sếp đang trù em bị sa thải nên cố ý bắt em dính với sếp mỗi ngày đúng không?
Lê Quang Hùng
Cậu mà bị sa thải, người mừng không phải là tôi.
Hùng cài cúc áo sơ mi, giọng dửng dưng.
Lê Quang Hùng
Vì tôi còn chưa hiểu nổi sao một cái miệng như cậu vẫn tồn tại qua 5 đời sếp.
Hoàng Đức Duy
Tại vì em giỏi,chứ không phải vì em ngoan! / nhún vai /
Chiều đó, Đức Duy ngồi ở ghế phụ xe giám đốc, với một cảm giác... lạ. Không phải ngại, mà là ghét cái kiểu xe êm quá, không rung để mà giả vờ buồn ngủ gục đầu ngủ ké.
Hoàng Đức Duy
Sếp Hùng,hôm nay sếp có dùng nước hoa không?
Hoàng Đức Duy
Vậy cái mùi kiểu 'anh-trai-thành-đạt-mới-tắm-xong-và-sắp-làm-hỏng-đời-em' là từ đâu ra?
Lê Quang Hùng
Im đi,5 phút thôi.
Duy cười khúc khích, nhưng rồi thật sự im. Ngó ra cửa kính, gió nhẹ, thành phố đông.
Một lúc sau,Hùng bất giác hỏi.
Lê Quang Hùng
Cậu không sợ tôi trừ lương à?
Hoàng Đức Duy
Ủa? Anh định trừ thiệt hả?? / quay qua /
Lê Quang Hùng
Không.Tôi hỏi vậy thôi.
Đức Duy nghiêng đầu, mắt sáng lên một cách tinh ranh.
Hoàng Đức Duy
Vậy là anh có nghĩ tới chuyện đó.
Hoàng Đức Duy
Nghĩa là anh để ý em.Nghĩa là...
Cuộc họp với đối tác kéo dài, nhưng Đức Duy không chỉ ngồi nghe. Em ngồi ghi chú nhanh nhẹn, gợi vài ý khi được hỏi, còn khéo đỡ lời cho giám đốc vài chỗ căng thẳng.
Khi ra về, Hùng quay sang nhìn.
Lê Quang Hùng
Cậu không vô dụng như tôi tưởng.
Hoàng Đức Duy
Em biết em giá trị mà. / cười nhẹ /
Lê Quang Hùng
Nhưng cái miệng thì cần điều chỉnh.
Hoàng Đức Duy
Cái miệng em dùng để sống. Còn công việc thì em dùng cái đầu. Anh đừng nhầm.
Hùng hơi ngạc nhiên. Duy đang nghiêm túc.
Lần đầu tiên, từ khi anh vào công ty, Duy không cười khi nói với anh.
Về tới công ty lúc hơn 7 giờ. Văn phòng gần như trống trơn. Hùng bước vào phòng mình, nhưng rồi gọi lại.
Đức Duy quay lại, định ra về.
Lê Quang Hùng
Vào đây một lát.
Hoàng Đức Duy
Sếp định cảm ơn em bằng... bánh ngọt hay lời hứa không trừ KPI? / nhướng mày /
Duy thở dài, bước vào phòng. Hùng rót hai ly nước, đẩy một ly về phía Duy.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn hôm nay.
Hoàng Đức Duy
Ủa? Sếp Hùng...biết cảm ơn hả??
Lê Quang Hùng
Cậu làm tốt.
Đức Duy khựng lại vài giây rồi cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Nghe câu đó từ miệng sếp... giống như nghe cá mập kêu em đừng sợ nước vậy đó.
Hùng không cười. Chỉ nhìn Duy chằm chằm một chút. Em ngồi xuống, cầm ly nước lên uống, rồi bất ngờ.
Hoàng Đức Duy
Anh có người yêu chưa?
Lê Quang Hùng
Chưa. / hơi nhíu mày /
Hoàng Đức Duy
Ờ,em biết mà! / mỉm cười /
Hoàng Đức Duy
Người như...không dễ yêu ai.
Lê Quang Hùng
Cậu thì sao?
Đức Duy nhìn anh. Im lặng vài giây rồi nhún vai.
Hoàng Đức Duy
Em á? Em yêu nhiều nhưng không tin ai.
Cap về rồi. Văn phòng lại yên.
Hùng ngồi một mình trong phòng, nhìn vào chỗ Duy vừa ngồi. Ly nước còn một nửa. Ánh mắt cậu lúc nói câu cuối như... có gì đó nặng nề hơn cả trăm lần mỉa mai trước kia.
Giám đốc Hùng lặng lẽ thở ra một hơi.
Đức Duy – cái người luôn làm anh đau đầu...
Hình như bắt đầu khiến anh nhớ, khi vắng đi rồi.
Comments
𝙍𝙬𝙖𝙣
lộn òi thoại này cụa hùng phải hôm
2025-06-01
1
Gấu ୨ৎ
vì anh đã yếu tiếng Trung
2025-06-05
2
Gấu ୨ৎ
anh thích em
2025-06-05
0