Chap 3
Sau một khoảng thời gian trôi qua khá lâu
Đủ để mọi người thấy mệt mỏi, Suna đã xem thời gian trên đồng hồ.
Suna Rintaro
17 giờ 34 phút.
Suna Rintaro
Chúng ta không ai ăn trưa, chắc cũng đã mệt mỏi rồi nhỉ? /Nhìn mọi người/
Bạn cùng lớp
Bao giờ mới được cứu đây..
Bạn cùng lớp
Kaminari à, cậu còn kẹo không..
Kaminari Shiyo
/Đưa tay vào trong túi/
Kaminari Shiyo
Cũng không còn nhiều..
Bạn cùng lớp
Vậy thôi Kaminari giữ lấy đi, kẹo của cậu mà.
Miya Atsumu
Buổi tối thì bọn chúng có còn hoạt động không..?
Miya Atsumu
Chúng ta không quan sát được.
Kaminari Shiyo
Không biết, giờ liều thì chỉ sợ mọi người cũng gặp nguy thôi. /Nhìn qua những người bạn cùng lớp khác/
Shinsuke Kita
/Đứng dậy kéo rèm ra/
Miya Atsumu
Ểh? Kita-san..?
Miya Osamu
"Sao mà ảnh liều quá vậy!?"
Kaminari Shiyo
"Cũng đúng ý mình.."
Kaminari Shiyo
"Sợ vãi nhưng không chờ chết được."
Shinsuke Kita
/Nhìn ra bên ngoài/
Shinsuke Kita
Biến mất rồi à?
Kaminari Shiyo
/Chạy đến nhìn thử/
Những người còn lại với sự tò mò thôi thúc cũng tiến tới cạnh cửa sổ
Đúng là bên ngoài đã không thấy bóng dáng của những thứ trắng trắng đó nữa.
Kaminari Shiyo
/Nhìn lên bầu trời/
Kaminari Shiyo
Trời bắt đầu tối nên chúng biến mất..?
Miya Atsumu
Vậy cũng được nhân cơ hội này-
Kaminari Shiyo
"Không được.. Có cái gì đó vẫn nhắc nhở mình là không ổn.."
Kaminari Shiyo
/Nắm lấy tay của Sumu/ Không được!
Kaminari Shiyo
Chờ một chút nữa..
Kaminari Shiyo
Một chút nữa thôi..
Miya Atsumu
/Ôm em rồi vỗ lưng/ Được rồi, một chút nữa.
Suna Rintaro
Không phải chỗ cho cả hai diễn phim tình cảm đâu nha!
Miya Atsumu
Kệ người ta đi ông nội
Kaminari Shiyo
Bỏ ra, Atsumu
Miya Atsumu
Ok ok, bỏ liền. /Giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội/
Shinsuke Kita
Sao vậy, em thấy có gì không ổn à?
Kaminari Shiyo
Em không biết.. Chắc là do trời vẫn chưa tối hẳn..
Trời bắt đầu tối vào 18 giờ 30
Lần này chỉ là một phép thử.
Kaminari Shiyo
Chúng ta có thể di chuyển đến canteen không?
Bạn cùng lớp
Cũng đúng vào mấy cái tận thế này thì nên vào canteen sẽ ổn hơn!
Shinsuke Kita
Ừm, một ý tưởng không tồi.
Shinsuke Kita
Nhưng mà chúng ta vẫn nên đề phòng.
Shinsuke Kita
Lỡ đâu chúng không biến mất.
Shinsuke Kita
Thì ai có sức chạy phải chạy kéo theo người khác chạy càng tốt
Bạn cùng lớp
Tiền bối có khác..
Kaminari Shiyo
Mấy người là trai bóng rổ chắc là chạy nhanh được nhỉ?
Miya Atsumu
Dư sức nhé, bạn cậu hơi bị bảnh đó!
Kế hoạch vẫn được vạch ra.
Miya Osamu
Mong là mọi chuyện sẽ ổn
Kaminari Shiyo
Chắc là sẽ ổn thôi.
Miya Osamu
Shiyo-chan, lần này không sợ nữa à?
Kaminari Shiyo
Nhưng mà phải tự cứu bản thân thôi.
Shinsuke Kita
Hai đứa có đi không?
Shinsuke Kita
Lớp mấy đứa có vẻ cũng không sợ chết lắm nhỉ?
Bạn cùng lớp
Sợ chứ anh, nhưng mà ở đây mãi cũng không phải cách.
Bạn cùng lớp
Nhà em còn đứa em gái nữa, em muốn xem nó có sao không.
Miya Atsumu
Chịu rồi, phải đi thôi.
Miya Osamu
Chả lẽ em lại thua cái ông anh cợt nhả kia à?
Shinsuke Kita
Vậy thì mong chuyến đi này sẽ ổn.
Vào đúng lúc khi bầu trời gả tối
Cũng là lúc mà mọi người bắt đầu mở cửa ra và di chuyển.
Kaminari Shiyo
"Đúng là biến mất."
Di chuyển nhẹ nhàng không phát ra tiếng động
Shinsuke Kita
/Giơ tay chặn mọi người lại/
Bạn cùng lớp
Có chuyện gì vậ-
Phía trước có một tiếng mở cửa phát ra
Là từ một phòng học khác.
Hoshiya Michi
À.. Xem ra có người cùng lý tưởng với chúng ta
Suna Rintaro
Kana và Hoshiya của lớp bên
Shinsuke Kita
Lớp hai đứa chỉ còn hai đứa?
Shinsuke Kita
Mọi người còn lại đâu-
Chưa kịp hỏi hết câu Kita đã nhận được một nụ cười từ phía bên kia và câu trả lời.
Kana
Chết hết rồi ạ. /Cười/
Nghe xong câu trả lời với cái thái độ đó thì không ai là không rùng mình.
Kaminari Shiyo
"Trông kì lạ quá.." /Níu mép áo của ai đó/
Kaminari Shiyo
"Mình có linh cảm xấu hơn về cô gái này.."
Kaminari Shiyo
A.. Xin lỗi.
Miya Atsumu
Níu tớ này Shiyo.
Hoshiya Michi
Mọi người đừng để ý lời cô ấy.
Hoshiya Michi
Lớp chúng tôi lúc chụp ảnh lớp đã không thông báo với Kana
Hoshiya Michi
Và đó là cái giá thôi.
Miya Osamu
"Mấy cái lời đó cũng nói được sao.?"
Michi đã nói thật, trong lúc lớp mọi người chụp ảnh và không biết chuyện gì xảy ra nên đã bị giết rồi.
Michi là người duy nhất không cô lập ai nên đã ở lại và nói chuyện với Kana
Nên may mắn thoát chết thôi.
Shinsuke Kita
Hai đứa tính đi đâu?
Hoshiya Michi
Đi xuống canteen.
Kana
Ban nãy em nhìn chằm chằm cái lũ đó nên chắc chắn chúng đã bỏ đi đâu rồi.
Kana là người vô cảm nhìn mọi thứ diễn ra mà không chút để tâm
Cô cũng quan sát lúc con trắng trắng đầu tiên bay đi đâu đó.
Kana
Buổi tối chắc là chúng không hoạt động đâu. /Cười/
Shinsuke Kita
Vậy thì mấy đứa cũng đi cùng tụi anh đi
Kita coi những hậu bối của mình là trẻ con à?
Kita rất quan tâm mọi người.
Trung bình thánh mẫu thời tận thế.
Nhưng không phải sẽ quan tâm 100%
Kana
"Ban nãy mình chỉ thấy con đầu đàn đi đâu đó thôi."
Kana
"Còn bọn còn lại đột nhiên biến mất."
Kana
"Chắc là đi theo con đầu đàn."
Vậy là mọi người vẫn tập hợp lại với nhau và bắt đầu xuống lầu
Nhưng đi được nửa cầu thang thì Shiyo bỗng níu tay Atsumu lại.
Miya Atsumu
/Nắm tay em/ Không sao đâu, có gì thì chạy nhanh hơn thôi.
Vì đột nhiên Shiyo có một linh cảm không tốt mấy.
Nhưng đi xuống được tầng 1 thì không có gì hết, em mới an tâm lại một chút.
Hoshiya Michi
Coi bộ Kana nói đúng rồi.
Shinsuke Kita
Chúng ta đi nhanh đến canteen đi.
Suna Rintaro
Nè Kita-san, phía trên là căn phòng lúc nãy
Shinsuke Kita
/Nhìn đống kính vỡ/
Shinsuke Kita
Ban nãy chúng ta đập thôi.
Suna luôn cảm thấy không ổn từ lúc xuống được đây.
Sao tầng một lại không có ai thế?
Lớp học đóng kín nên anh nghĩ là mọi người chỉ sợ nên vẫn ở bên trong lớp thôi.
Kaminari Shiyo
/Dừng bước/
Miya Atsumu
Sao thế Shiyo?
Mọi người cũng đã quay đầu lại, nhìn em.
Còn bên em cúi đầu xuống.
Có một áp lực vô hình xoẹt qua não em.
Miya Atsumu
Shiyo? /Đến lay em/
Kaminari Shiyo
Ực-.. /nuốt khan/
Kaminari Shiyo
Chạy..- đ-đi..
Miya Atsumu
Sao vậy Shiyo?
Nhoè đi trước mắt Atsumu.
Giờ trước mắt cậu không phải là những lớp học hoang vu đóng kín.
Mà là những lớp học với những vệt máu loang lổ.
Cửa của từng lớp đã mở toang.
Anh nhìn qua mọi người như đang không nhận ra cái sự kinh khủng trước mặt.
Miya Atsumu
"Cái đéo gì-..!?"
Trong mắt Shiyo là sự sợ hãi, vì em đang bị xáo trộn giữa không gian mà Atsumu nhìn thấy và không gian bình thường ban nãy.
Mọi người cũng không nhận ra sự bất thường của cả hai, vì trong mắt họ
Cả hai đang mệt mỏi nên mới dừng lại.
Kita thấy cả hai đứng mãi mà không nói gì
Shinsuke Kita
Hai đứa sao vậy-
Vừa dứt lời thì anh thấy đằng sau cả hai là thứ gì đó đang phát ra ánh sáng trắng.
Sau đó là một áp lực ghẹt thở.
Rồi cuối cùng ánh mắt anh thể hiện sự kinh ngạc với khung cảnh thật sự..
Có một tiếng hét rồi hai tiếng.
Shinsuke Kita
Mọi người bình tĩnh!?
Hỗn loạn, rồi anh thấy thứ ánh sáng đó bắt đầu tiến đến.
Kana
Má! Sai rồi, sai rồi!?
Miya Osamu
Shiyo!? Atsumu!?
Suna Rintaro
"Không chạy được!?.."
Một áp lực đáng sợ đè xuống mọi người mà khiến tất cả run sợ, muốn bỏ chạy.
Kana
/Ngã quỳ xuống/ Ha.. Cái mẹ gì vậy chứ..
Comments