[UmeSaku/WindBreaker] Hãy Để Anh Tìm Hiểu Em
Chap 3
Không biết mình sẽ đi tới đâu
Đi tới đâu thì bị khinh miệt tới đó
Kì lạ thật , cậu cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà
Haruka Sakura
“ Tối rồi sao “
Sakura núp bên trong công viên , có gì đó tròn tròn
Nghe đầu là khu vui chơi của trẻ em
Lạ thật , cậu mới thấy đó
Sakura ngồi vào bên trong núp mưa
Chỗ cậu núp có dạng nửa hình tròn , có 1 2 lỗ nhỏ
Trông kì lạ thật , từ khi sinh ra cậu chưa thấy bao giờ
Haruka Sakura
Không biết , chỉ trú mưa thôi..
Sakura hơi lùi về sau , vì lần này lạ lắm
Thằng nhóc này có mùi Pheromone mạnh lắm , hình như lớn hơn cậu chút và trông to tướng rất nhiều
Quần áo dính bùn đất , Sakura thở dài
Chết dở , biết tắm rồi thay đồ ở đâu giờ này chứ?
?
Cấm mày vô đây nghe chưa!?
?
Chỗ bọn tao họp biệt đội anh hùng
?
Tính lấy thông tin từ bọn tao hả!?
Nhìn ngoại hình cậu , thằng đó càng khó chịu
Liền đá vào bụng cậu , cậu giật mình ho sặc sụa
Haruka Sakura
Đ-đừng..khụ..khụ
Vốn đã yếu ớt nay càng yếu ớt hơn
?
Giờ này cậu làm gì ở đây
?
Tớ không đi mua đồ cho em tớ , thì cậu bắt nạt người khác à
?
Biệt đội anh hùng dữ chưa?
?
Hmp , cậu mà giúp nó là tớ không cho cậu làm cảnh sát đâu
?
Cậu nói nữa tớ méc mẹ cậu đó
Thằng nhóc tức giận bỏ đi
Umemiya Hajime
Cậu có sao hong? /quỳ một gối/
Haruka Sakura
Không sao đâu..
Umemiya Hajime
Nhìn em có chút xíu vậy
Umemiya Hajime
Anh cho em bánh nè
Umemiya lấy bánh trong túi ra , đáng ra bánh đó cho em của hắn
Nhưng nhìn cậu trông dễ thương và nhìn trong ốm yếu , hắn không do dự mà đưa cậu ngay
Sakura hơi ngại nên ngập ngừng lấy
Umemiya Hajime
Anh cho em dù nè , em về nhà với cha mẹ đi nha
Umemiya Hajime
Khuya với mưa rồi , trẻ em đi chơi khuya không tốt đâu
Umemiya Hajime
Anh đi mua đồ nên phải về liền , em về nhà đi nhé /cười tươi/
Sakura chưa kịp nói gì thì hắn chạy mất tiêu
Hắn vậy mà lao về , mặc mỗi áo thun phong phanh với thời tiết mưa gió thế này
Sakura nhìn miếng bánh trong tay
Chui vào cái nửa hình tròn kia
Cậu ăn ngấu nghiến nó , không ngờ nó ngon đến vậy
Haruka Sakura
Hức..ngon quá../lau khoé mắt/
Sakura lâu rồi mới ăn ngon đến vậy..
Bao nhiêu nỗi ức cậu dồn trong đêm
Khóc sướt mướt lúc sau cậu ngủ hồi nào không hay
Một ông già đi ngang khu trẻ em
?
Nửa đêm rồi , đâu ra đứa trẻ vậy chứ
Nhìn vẻ mặt xanh xao , ông ta nghi ngờ liền sờ trán
Kêu thằng bé không dậy , ông liền bế thằng bé về nhà
Sakura thức dậy , đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh
Haruka Sakura
Đây là đâu..
Cất giọng yếu ớt , toàn thân đau nhứt nhưng lạ lắm , nó cứ chặt chặt bó bó kiểu gì ấy
Haruka Sakura
Mình đương băng bó này../nhìn tay chân đều băng bó/
Một lão già đem một khay đồ ăn tới
Là cháo và ít đồ ăn ấm nóng
Sakura nhìn ra cửa sổ , vẫn còn mưa
?
Ăn đại đi , ta không bỏ gì vào hết
Cậu cầm muỗng lên và bắt đầu nếm thử
Sakura sáng mắt , có gì đó ngon lắm
Một bát cháo nóng toàn đồ nóng nhưng cậu lại thấy ấm lắm , không biết có phải do ở ngoài mưa lạnh nên cảm thấy vậy không nhưng mà..
Haruka Sakura
Ngon lắm../thì thầm/
Haruka Sakura
Không có /vẫn ăn/
Nhìn đứa trẻ tội nghiệp , không nhà không cha mẹ
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Ông Hishota
Ông là Hishota
Năm nay ông cũng lớn tuổi , là chủ tiệm bánh ở Tokyo không có vợ con cháu hay gì cả
Tất cả đều mất mạng trong vụ lũ lụt , chỉ có ông là được cứu sống
Sakura thì sinh ra ai cũng khinh miệt , cha mẹ họ hàng không ai nhận
Cuộc sống của Sakura và ông Hishota thiếu thốn
Ông Hishota
Cháu cứ ở lại đây , ta không phàn nàn đâu
Haruka Sakura
Được sao? /sáng mắt/
Ông Hishota
Được /cười dịu dàng/
Nhưng cũng thậm nhận Sakura là cháu nội
Đứa trẻ tội nghiệp không nơi nương tựa
Comments