Một buổi chiều mưa nhẹ, Eunji và Doran cùng ở trong homestay, không có ai ngoài họ.
Park Eunji
(ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi)
Park Eunji
Trời mưa mà không được đi ra ngoài cũng buồn thật nhỉ.
Doran ( Hyeon-joon)
Nhưng anh khá là thích ngắm nhìn mưa như thế này..
Park Eunji
Cũng đúng…
Park Eunji
( thẩn thờ )
Doran ( Hyeon-joon)
(ngồi gần, cầm cốc trà nóng đưa cho Eunji) Uống đi, lạnh người rồi đó.
Eunji nhận cốc trà, tay họ chạm nhau rất nhẹ, cả hai đều hơi giật mình nhưng không ai nói gì.
Park Eunji
( mỉm cười nhẹ ) cảm ơn anh!
Doran ( Hyeon-joon)
( nhẹ giọng ) không có gì!!
Park Eunji
( thẩn thờ ngắm nhìn cơm mưa )
Hai người cùng lặng yên bên nhau, tiếng mưa rơi như nhịp đập dịu dàng của trái tim
Doran ( Hyeon-joon)
Trông em có vẻ sầu tư nhỉ?
Park Eunji
Tại sao anh lại nghĩ như thế!?
Doran ( Hyeon-joon)
Ánh mắt..
Park Eunji
Hửm!?
Doran ( Hyeon-joon)
Ánh mắt là thứ không bao giờ nói dối mà..
Park Eunji
Anh có bao giờ nghĩ
Park Eunji
những lúc yên bình thế này lại quý giá đến vậy không?
Doran ( Hyeon-joon)
Có.
Doran ( Hyeon-joon)
Đôi khi chỉ cần một phút yên lặng là đủ
Doran ( Hyeon-joon)
Để biết được chúng ta đang vì điều gì
Park Eunji
Cũng phải nhỉ..
Park Eunji
Cơn mưa này còn khiến chúng ta cảm thấy
Park Eunji
Thật lười biếng để làm một cái gì đó
Park Eunji
Thật là muốn đánh một giấc cho đã mới được
Doran ( Hyeon-joon)
( lấy chăn đắp cho cô)
Doran ( Hyeon-joon)
Có thể mà…
Doran ( Hyeon-joon)
Cứ ngủ đi
Park Eunji
Ò.. cảm ơn..
Park Eunji
( dần chìm vào giấc ngủ )
Doran ( Hyeon-joon)
( ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn ngắm ai đó )
Doran ( Hyeon-joon)
“Không phải lúc nào cũng cần lời nói để biết cảm xúc”
Doran ( Hyeon-joon)
“ Có những điều không thể giải thích bằng lời, chỉ có thể cảm nhận”
—————-
Tình cảm không vội vàng bộc lộ, chỉ nhẹ nhàng len lỏi qua những phút giây bình dị.
Bí mật vẫn còn, nhưng trái tim họ đã bắt đầu có những rung động rất riêng.
Comments