[Tokyo Revengers] Nắm Mồ Ở Tuổi 13....
chap2
Do bị chèn ép và kiểm soát của ba mẹ mà em mắc hội chứng overthinking và hội chứng trầm cảm nặng
tác giả....
Xin lỗi vì đã chen ngang
tác giả....
Nhưng mà đây là kết quả của mình ạ....
tác giả....
Vì mình viết về chính bản thân mình nên mình đưa vào ạ
Chỉ khi bên hai người bạn thân của em,em mới có cảm giác an toàn,được thấu hiểu và được quan tâm hơn.Ngân và em học chung chỗ hóa,cụ thể hơn là chung cô giáo và chung trường.Có lần Ngân rủ em "cúp học"vì cô nàng thấy em có vẻ uể oải và mệt mỏi,nàng rủ em đi dạo cho khuây khỏa
Có lần một thì sẽ có lần hai,lần ba.Nàng rủ em cúp học từ lần này đến lần khác và 5 lần em và nàng cúp học đi chơi với nhau.Mỗi lần đi thì nàng ấy lại bao em hết tất tần tật từ A đến Z
Khá ít lần em bao nàng ấy vì đơn giản là nàng ấy giàu,trong những lần đi chơi thì em chỉ có mua hoặc làm gì đó chi nàng thôi,vì nàng quý em mà
Em cũng vậy,em rất quý hai người bạn này vì họ là chỗ dựa duy nhất của em khi em buồn,mệt mỏi,muốn khóc nhưng...Em lại không có đủ can đảm chủ để khóc trước mặt họ,khóc trước mặt hai người bạn thân ấy
Khi về nhà,bị la rầy,chửi bới, những lời lẽ sắc nhọn ấy đâm vào tim em,em muốn khóc lắm chứ nhưng cũng chỉ dám lén lút khóc khi về đêm.Vào lúc cả nhà em đã chìm vào giấc ngủ say thì em lại thức.Thức để làm gì hả,em thức để khóc
Chỉ dám khóc lén lút chứ không dám khóc trước mặt ba mẹ,vì sao ư?Vì họ sẽ nói như này
"Mày im,bộ tao nói không đúng hay gì mà mày khóc.Học thì ngu mà suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại,mày nhìn thằng XXX kìa,sao học chung chỗ chung cô mà nó thi được tần 9,5đ mà thi được có 7,5đ.Mày nói tao nghe"
_________________________
tác giả....
Chap này tới đây thôi ạ
Comments