Quá Khứ Em Ổn Không?

Choang!
Sàn nhà vương đầy mảnh vụn của thủy tinh, của những dòng rượu lênh láng.
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Vì sao...giải thích đi?
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Bà giải thích cho tôi nghe đi!//run run//
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Ha...vỡ lẽ cả rồi, còn giải thích gì nữa chứ!
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đúng!
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Chính tôi ngoại tình đấy!
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Bà...
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Tôi chán ngấy cái bản mặt của ông rồi!
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Nếu không phải vì cái thai năm ấy, ông nghĩ tôi có thể đâm đầu vào lấy ông sao?
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Tại sao...
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Tại sao bà lại đối xử như vậy với tôi?
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Một đôi gian phu dâm phụ...//gằn giọng//
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Tại sao hả?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Ông không thể làm tôi hài lòng!
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Ông chỉ biết cả ngày đi kiếm tiền, đêm về nằm chơi với thằng con trai của ông!
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Còn tôi thì sao?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Thứ bại tàn!
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Bà...bà...//nghẹn họng//
Năm ấy, mẹ cậu ngoại tình cùng một đại gia trẻ, bị phát hiện tại trận.
Năm ấy, cậu là một đứa nhóc sống trong sự bảo bọc của cha và mẹ, chìm đắm trong tình yêu gia đình tưởng chừng thiêng liêng ấy.
Hôm ấy, cha cậu tức giận tự kết liễu cuộc đời, bỏ mặc cậu bơ vơ trên chốn gian trần này.
Gã đại gia ấy, phút chốc đã bỏ rơi mẹ cậu, chỉ còn lại đống hoang tàn của một gia thất đã từng ấm êm.
Mẹ cậu lún sâu vào cờ bạc, chìm đắm đến mức không thể thoát ra.
Ngôi nhà ấy...giờ chỉ tạm bợ như một bức vách sống qua ngày.
Khi cha vừa mất, sóng gió ập đến, cậu chỉ mới cấp 2.
Từng một mình ôm lấy bao đau đớn, từng phải gục ngã rồi gạt nước mắt đứng dậy.
Nỗi đau ấy, ai thấu cho cậu?
Những năm cấp 2, cậu một thân bươn chải cho gia đình.
Đi làm thuê, bị đánh, bị ức hiếp, bao tủi hờn nuốt hết vào trong lòng.
Không còn tiền để đi học, chỉ có thể đi làm, kiếm tiền về cho mẹ cậu chơi cờ bạc.
May thay Song Luân đã giúp đỡ, cho cậu vẫn được đi học đàng hoàng.
Ngoài giờ, cậu còn được đi học thêm các môn năng khiếu để giúp tâm trạng cậu tốt hơn.
Nhưng...
Nước mắt rồi cũng cạn, tim cũng đã ngưng đau lòng.
Chỉ còn lại một Hoàng Đức Duy mất hết mọi cảm xúc...
Lạnh nhạt, thờ ơ, vô cảm
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không sao cả!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần lo!
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ừm!
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Giữ gìn sức khỏe chút!
Song Luân hiểu rõ gia cảnh, tính tình của cậu nhóc này.
Anh giống như chỗ dựa tinh thần vững chắc của cậu.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ông chủ ơi!
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Bên này!
Anh Tú dẫn theo Quang Anh bước đến bàn trong góc tường, nơi cậu và Song Luân đang ngồi đó.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Họ ngồi cùng, em không thấy phiền chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//ngồi xuống//
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Công việc dạo này nhiều quá, không đến gặp anh thường xuyên được.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Không sao!
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đứa nhóc này là...//nhìn anh//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Là em trai của em!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ngồi xuống đi nhóc, sao lại đứng sững ra thế?
Quang Anh bận ngó ngang liếc dọc đến nỗi quên cả việc ngồi xuống.
Cậu út được cưng như trứng, hứng như hoa, dễ gì được bước chân vào chốn trụy lạc này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A...dạ em chào anh ạ!
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nhìn mặt non tơ thế này, lần đầu đi vào club sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, đúng là lần đầu thật ạ!//ngượng nghịu//
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Haha, ngồi xuống đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy?
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play