《All Hàng|Chu Tả/Cực Hàng/Tô Tả/Vũ Hàng》Thân Sĩ

《All Hàng|Chu Tả/Cực Hàng/Tô Tả/Vũ Hàng》Thân Sĩ

chap 1

⚠️Chú ý: Truyện này không có tam quan, có loạn luân, đọc để giải trí, vui lòng không áp dụng thực tế, no toxic. Không đọc, không thẩm được loại này vui lòng đi ra, cảm ơn 🙏🏻
Trong phòng tắm, một chiếc đèn tường màu vàng cam theo phong cách cổ điển của Anh tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Dòng nước ấm áp từ đài sen vàng tinh tế phun ra, tiếng nước “Ào ào” khiến cho phòng tắm vốn đã mù sương lại càng thêm mờ mịt
Dòng nước trong vắt chậm rãi chảy xuống thân hình săn chắc của nam nhân, nam nhân nhắm mắt, lông mi thật dài vì tắm vòi sen mà càng trở nên dài và cong hơn, cái mũi cao thon hợp với khuôn mặt anh tuấn tựa như một bức tranh, dòng nước ấm lưu loát trượt xuống trên da, lại tựa như tiến vào trong trái tim, chọc đến lòng người không yên
Nam nhân ấy tắt vòi nước, lấy qua khăn tắm ở bên quấn quanh nửa người dưới, nhưng khăn tắm màu trắng vẫn không che phủ được đôi chân thon dài kia
Đôi chân trần đi đến trước bức tường kính phòng tắm
trên cái gương cổ điển đã phủ kín một tầng sương mù màu trắng, bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng phủi đi lớp sương trắng kia
Trước gương hiện ra một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, ánh mắt kia lạnh như băng, làm cho người ta nhìn không thấu, nhưng lại nhịn không được chờ mong
Thỉnh thoảng có giọt nước từ mái tóc đen như mực nhỏ xuống
Nam nhân tên là Tả Hàng, 31 tuổi, là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Tả Thức
Sau khi du học trở về, cũng rất ít khi quay về công ty
Ai mượn y có một ông nội biết kiếm tiền làm chi
cho nên y không cần phải yêu cầu bất cứ điều gì, cũng có thể có được cuộc sống đầy đủ vô ưu vô lo
Đối với điều này, từ trước đến nay y không thấy có gì phải ngại, huống chi…
dù y sẵn sàng làm mọi việc, nhưng lão nhân trong nhà cũng sẽ bận rộn không chịu ngồi yên
Tả Hàng không những có vẻ ngoài mê người, giơ tay nhấc chân đều mang theo cảm giác thản nhiên như một quý ông nho nhã, hơn nữa sản nghiệp gia tộc cũng hùng hậu
những lợi thế này đều khiến cho rất nhiều thục nữ danh môn truy đuổi
Chỉ tiếc là, phụ nữ bên cạnh y lâu nhất cũng không vượt qua một tháng.
Dần dần, thời gian lâu dài, tựa hồ cũng thành một luật bất thành văn
Năm nay nam nhân 31 tuổi, đã sớm rũ bỏ tính trẻ con năm xưa, ngược lại thêm phần mị lực
tựa như một bình rượu nho lâu năm, để càng lâu thì càng tinh khiết và thơm ngon…
càng có vẻ hấp dẫn
???
???
Tả Hàng, sao còn chưa xong vậy?
Cửa phòng tắm bị chậm rãi mở ra
một cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa, đang xích lõa đi về phía y, vươn tay ôm lấy cổ Tả Hàng
cả người đều dán lên y, nhẹ giọng hờn dỗi
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
//nheo đôi mắt đen như mực lại+ khóe môi mỏng manh khẽ nhếch//
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
//cúi đầu+vươn đầu lưỡi hồng hào non mịn liếm xuống khóe môi cô gái kia//
Nhiệt khí ái muội phun ở trên mặt cô, dần dần hôn lên môi cô
nụ hôn không tự giác từ nhợt nhạt thành triền miên
cả hai đều bất đầu nhiệt tình hôn môi
Không bao lâu sau, cô gái kia cũng chỉ còn lại tiếng thở gấp liên tục
thỉnh thoảng trong phòng tắm truyền ra tiếng rên rỉ ái muội, khiến cho toàn bộ phòng tắm đều nhiễm lên không khí ái muội nóng bỏng, mang theo mùi dục vọng
——
Đêm khuya…
“Đinh đinh đinh… Đinh đinh đinh…”
tủ đầu giường bỗng truyền đến tiếng chuông điện thoại dồn dập
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
//không kiên nhẫn// Hừ
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
//trở mình qua//
Y thuận tay, một phen túm qua chăn lụa trên người bịt kín đầu
“Đinh đinh đinh…”
tiếng chuông điện thoại tựa hồ không có ý định ngừng lại
Nửa ngày trôi qua, Tả Hàng mới nhíu chặt mày lại
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
//nửa mở đôi mắt hơi mơ màng ra//
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
//cực kỳ không kiên nhẫn vươn tay chụp lấy điện thoại//
???
???
Tả.. Tả thiếu gia…
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
Gì?//khó chịu hừ một tiếng+hai mắt từ từ khẽ nhắm//
người vẫn tựa vào trên chiếc giường king size mềm mại
nửa người trên xích lõa, đèn đầu giường mờ tối
khiến cho làn da mượt mà kia giống như được phủ lên một tầng ánh sáng
???
???
Việc.. việc lớn.. không xong rồi, lão gia, lão gia…
???
???
Ông.. ông ấy sắp.. sắp không xong!
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
//chậm rãi mở mắt ra+từ từ ngồi dậy//
Cô gái đang ngủ say bên cạnh cũng bị đánh thức
Tựa hồ không nhận thấy được sắc mặt khẽ biến của Tả Hàng, nên cô vẫn mỉm cười quấn lên người Tả Hàng
thỉnh thoảng tay còn vuốt ve lồng ngực rắn chắc của nam nhân
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
//chút phiền muộn hất tay cô ra//…Tôi biết rồi
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
…Lát nữa tôi sẽ về
Buông điện thoại trên tay xuống, y cũng không thèm nhìn ánh mắt chất vấn của cô gái kia, chỉ vội vàng đi tắm lại một lần nữa.
Một lát sau, người đã từ phòng tắm đi ra, mái tóc đen còn nhỏ giọt nước, khiến cho khuôn mặt tuấn lãng kia càng toát lên vẻ hấp dẫn trí mạng
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
Khi nào đi thì nhớ đặt cái chìa khóa phòng lại trên bàn//không nhanh không chậm mở miệng//
nghe vào tai không phải là trưng cầu ý kiến mà là mệnh lệnh
Rút khăn tắm bọc trên thân ra, mặc quần lót màu đen, đến quần dài màu trắng… từng cái một được mặc vào, tạm thời che đi vòng eo hoàn mỹ
Đến khi mặc xong, bộ dáng tà mị, quyến rũ trước đó đã không còn thấy đâu nữa
ngược lại thêm một phần cao quý lãnh tuấn, ánh mắt đạm mạc mang theo một chút cấm dục
Tả Hàng cũng không chờ cô gái kia từ trong kinh ngạc hoàn hồn, đã vội vàng rời đi
Đến khi cô gái kịp phản ứng, thì phát hiện người đã sớm không thấy tăm hơi
???
???
“Xem ra “Thời hạn sử dụng” của mình tới rồi”
???
???
//có chút không cam lòng//“tuy rằng trước kia đã thống nhất mọi người hảo hợp hảo tán, nhưng nhanh như vậy đã quá thời hạn vẫn cảm thấy rất khó chịu”
???
???
//tức giận vươn tay túm qua một bên gối đầu ném thật mạnh tới thân ảnh đã sớm nghênh ngang rời đi của y//
Một đường lái xe vượt đèn đỏ
một giờ sau cuối cùng y cũng đã đến căn biệt thự được xây dựng ở ngoại ô thành phố
Biệt thự của Tả gia kỳ thật đã tồn tại được nhiều năm
nghe đồn biệt thự này trước đây là nhà riêng của hoàng tộc, cho nên từ kiến trúc đến nội thất trang trí bên trong đều rất tinh xảo
Nhất là vào ban đêm, đèn trang trí màu vàng nhạt khiến cho căn biệt thự của Tả gia càng trở nên đẹp lộng lẫy
Khi Tả Hàng vội vàng đến, hàng trăm mét bên ngoài biệt thự đã chật kín người
Những người đó phần lớn là đối tác làm ăn thường xuyên lui tới Tả gia, đương nhiên còn có người thân trong gia tộc, và một số khác dĩ nhiên là phóng viên tòa soạn báo
Tuy họ nghe tin đã lập tức tới trước, nhưng vì có vệ sĩ kiểm soát chặt chẽ, nên đến giờ vẫn chỉ có hai ba người có thể vào cửa biệt thự Tả gia
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
//lạnh lùng liếc mắt đảo qua một cái//
Hiện tại y cực kỳ giống một vương giả cao ngạo
Tả Hàng vốn cũng không dừng lại nhiều, liền trực tiếp lái xe đi qua cửa đại viện vào biệt thự
Cách nhà chính không xa, có một nam tử chừng hai lăm, hai sáu tuổi đang đứng, mặc một thân đường trang cổ điển kín đáo chỉnh chu
Người nọ mặc một bộ màu xanh lá cây đậm rất là quy củ nhưng thật ra rất phù hợp với phong cách như vương giả của căn biệt thự này
Chỉ tiếc, trên mũi mang một kính gọng đen rất dày, làm cho nam tử có vẻ thấp kém, thậm chí có chút chững chạc
Nam tử thỉnh thoảng dò đầu ra bên ngoài nhìn xem, cứ như là đã đợi thật lâu rồi.
Thẳng đến khi thấy Tả Hàng lái xe đến, lại ngượng ngùng nở nụ cười, khó nén hưng phấn trên mặt.
???
???
//nhanh chân bước lên phía trước//
???
???
Thiếu gia, ngài đã trở về//thật cẩn thận theo sát bên cạnh Tả Hàng//
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
Chu quản gia, sao cậu lại đứng đây?//thuận miệng//
‼️Chú ý: Cả 4 công đều nhỏ tuổi hơn thụ hết ở trong đây nên đừng hỏi xưng hô nha, vui lòng không áp dụng lên người thật‼️
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//cúi đầu+đẩy đẩy mắt kính trên mặt//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//do dự một lát//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//thành thật nói//Tôi vẫn đứng ở đây chờ thiếu gia ngài trở về
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
Ừm//thuận miệng đáp lại//
hiển nhiên là không có ý định tiếp tục dài dòng
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
Lão gia tử hiện tại thế nào rồi?
Khẩu khí Chu Chí Hâm có chút mất mác khó phát hiện
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nghiêm túc//Lão gia, ông ấy…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ông ấy e là…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
e là không xong…
Vừa vào nhà, quả thực đã thấy Tả Vân Trực nằm ở trên giường
người nằm thẳng tắp, bộ dạng gầy gò xơ xác, sớm đã không còn dáng vẻ oai hùng như trước kia
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thiếu gia//kéo qua một cái ghế dựa từ bên cạnh//
để cho Tả Hàng ngồi ở bên giường
Lúc này, lão nhân mở mắt ra, trong mắt đã không còn vẻ hung ác nham hiểm thanh minh như xưa, giờ phút này thế nhưng mang theo một chút khàn đục cùng yếu đuối.
Ông vẫn nhìn Tả Hàng, nửa ngày mới run run rẩy rẩy vươn bàn tay có chút khô héo ra
Bàn tay kia tựa như muốn bắt một cái gì đó, nhưng lại dừng ở không trung
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
//nhìn+ do dự nửa ngày mới vươn tay ra//
Quả nhiên, bàn tay kia vội vàng nắm chặt lấy, cứ như là dùng hết khí lực cuối cùng mà nắm.
Qua một hồi, lão nhân dường như gom hết sức thở mấy hơi thật sâu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tả Vân Trực: //run rẩy mở miệng//… Ta, biết… Ta có lỗi…
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tả Vân Trực: có lỗi với con và mẹ con…
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tả Vân Trực: con.… Hận ta…
Bàn tay xinh đẹp của Tả Hàng lơ đãng hơi run lên
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tả Vân Trực: … Nhưng mà… Ta, giờ đây cũng đã bị… Báo ứng…
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tả Vân Trực: Khụ khụ khụ…//đột nhiên mãnh liệt ho khan//
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
//không nói gì//
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
//bình tĩnh nhìn ông+lông mày vô thức hơi cong lên//
Lão nhân buông tay ra, ngón tay không ngừng run run, chỉ thẳng vào gối đầu, tựa hồ muốn dùng hết khí lực cuối cùng trên người
nhưng làm thế nào tay cũng không vươn tới được
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
//lạnh lùng liếc mắt//
trên mặt y không kiên nhẫn, nhưng vẫn vươn tay xuống dưới gối đầu, lại đụng đến một cái hộp nhỏ
Mở hộp ra, y thấy một bức ảnh hơi ố vàng
Trong ảnh có hai bé trai đang ngồi xổm ở bờ biển, trên mặt dính đầy cát, lại cười đến phá lệ vui vẻ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tả Vân Trực: Giúp ta… Tìm ra.. tụi nó… chiếu cố… Chăm sóc,… chúng… là em trai cùng cha khác mẹ của con
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tả Vân Trực: //đột ngột vươn tay, gắt gao nắm lấy tay Tả Hàng//… Còn… nữa… hãy tha… tha thứ ta…
Vừa dứt lời, bàn tay mới vừa rồi còn nắm chặt lấy tay Tả Hàng đột nhiên rũ xuống, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt cuối cùng
Mọi thứ… lại quay về yên tĩnh
Tả Hàng không có hé miệng
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
//cúi nhìn đôi tay khô héo bên cạnh mình kia//
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
//nhẹ nhàng đem tay thả lại trên giường+đắp chăn lên cho lão nhân//
Đầu y vẫn cúi thấp, khiến cho người ta không thấy rõ biểu tình, nhưng tay lại gắt gao nắm bức ảnh.
Trên chiếc thảm màu đỏ nhỏ vài giọt nước trong suốt, rồi lại nhanh chóng tan ra
chốc lát sau đã không còn dấu vết gì nữa, cứ như chưa từng xảy ra, bả vai y run run
Hồi lâu sau
Tả Hàng-y
Tả Hàng-y
//mới ngẩng đầu lên//
Trên khuôn mặt anh tuấn kia khó có thể nhìn ra cảm xúc nào khác.
Nhưng cánh môi dưới bị cắn đỏ bừng cùng nước mắt chưa khô trên mặt có vẻ cực không tương xứng
Hot

Comments

Ume ZhuZuo 🧀🥟

Ume ZhuZuo 🧀🥟

Ui hay qaaa zaaa, toi cho phép cô đc ra thêm 5 chap trong 1 ngày /Rose//Chuckle/

2025-06-05

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play