Fourth bình thường năng động lanh lợi là thế, vậy mà hôm nay lại ủ rũ như chiếc bánh gato bị bỏ quên, mặt mày xị xuống, hễ ai lại gần là nhăn nhó cáu gắt. Cậu ngồi thu lu trên ghế, nghịch nghịch món salad mà chẳng có hứng thú gì, ăn được vài miếng lại buông muỗng, lầm bầm đầy bực dọc:
- Không ăn được gì hết! Khó chịu quá đi!
Bữa sáng chỉ có một mình Fourth lọng cọng múc ăn, tự xử một cách vụng về đến mức phát cáu. Cậu quăng cả cái muỗng lên bàn, mặt bực tức như sắp khóc đến nơi:
- Tại sao lại không ngon gì hết?! Ghét ghê á!
Phuwin nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu, lặng lẽ ngồi xuống cạnh, chìa ra một cái muỗng, cười dịu dàng:
- Vậy để anh đút em ăn, chịu không?
Fourth lập tức bĩu môi, gắt gỏng:
- Không chịu đâu! Chỉ có Gem mới được đút Fot ăn thôi!
Nói xong lại xụ mặt, cầm muỗng lên rồi đặt xuống, rõ ràng là vừa giận vừa buồn. Cuối cùng cũng chẳng buồn ăn nữa, cậu ôm gối lăn qua ghế sofa, cuộn tròn như con mèo bị bỏ rơi. Phuwin thở ra, nhẹ nhàng mang ra ly kem dâu yêu thích:
- Kem dâu, món em thích đây!
Nghe tới kem, cậu nhỏ bật dậy như có lò xo, mắt sáng rỡ, tay với lấy ly kem nhưng rồi lại chậm rãi đặt xuống, mặt phụng phịu thấy rõ. Phuwin bất lực xoa đầu cậu dỗ dành:
- Thằng Gem chỉ bị cảm nhẹ thôi, đừng làm như tận thế tới nơi vậy…
Fourth cúi đầu bấu chặt gối, giọng lầm bầm, đôi mắt cụp xuống:
- Sáng nay Gem không thơm Fot, Gem đuổi Fot ra ngoài... Fot giận Gem nhưng lo cho Gem lắm!
- Thằng Gem uống thuốc rồi, bệnh chút thôi! Nó sợ lây bệnh cho em nên mới vậy. Đừng giận nữa...
Fourth không đáp, chỉ thở dài nằm ra ghế, gương mặt mang đầy tủi thân và buồn bã. Phuwin đành đem ly kem đi cất, miệng còn lẩm bẩm:
- Nhìn tụi nó mà tưởng vợ chồng son không đó
Phuwin vừa cất ly kem vào tủ lạnh thì nghe "bụp bụp bụp" - tiếng chân chạy dồn dập vang lên. Anh quay đầu lại, chỉ kịp thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc lướt qua như cơn gió, mất hút vào phòng. Phuwin bất lực thở dài, chưa kịp gọi đã thấy cánh cửa khép lại. Biết chẳng ngăn nổi đứa nhỏ ương bướng này, Phuwin cũng đành mặc kệ.
Bên trong phòng, bước chân Fourth đột nhiên chậm lại. Cậu nhẹ nhàng tiến đến giường rồi như một bé mèo con, rón rén chui vào chăn ôm lấy Gemini từ phía sau.
Gemini giật mình, xoay người lại, lập tức gỡ tay Fourth ra rồi né tránh, tạo khoảng cách giữa hai người. Gương mặt anh xanh xao vì mệt nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết:
- Fot... ra ngoài đi, đừng lại gần...
Fourth ngước mắt nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe long lanh như sắp vỡ tan. Giọng nói cậu nhỏ nhẹ nhưng lại run rẩy:
- Fot lo cho vợ… mà vợ lại cọc với Fot…
- Không phải... khụ khụ... Gem sợ lây bệnh cho Fot thôi…
Chẳng thèm để tâm, Fourth lập tức chui luôn vào lòng Gemini, mặt cười ranh mãnh, tay ôm chặt lấy người bệnh như sợ bị đẩy đi lần nữa. Nhưng Gemini, cứng đầu không kém, lại nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
Lần thứ hai bị từ chối, ánh mắt Fourth tràn ngập hụt hẫng và giận dỗi. Cậu bật dậy khỏi giường, giọng nghèn nghẹn:
- Fot ghét Gem rồi!
Nói xong, cậu chạy vụt ra khỏi phòng như cơn gió nhỏ. Gemini lảo đảo ngồi dậy, gọi với theo:
- Fot… Fot đâu rồi… Gem...
Anh gắng gượng bước xuống giường, thân thể mệt mỏi như mang theo cả ngọn núi. Vừa xuống thì nhìn thấy Phuwin đang ôm lấy Fourth ngồi ở ghế sofa, vỗ về dỗ dành.
Gemini đi đến bậc thang gần cuối thì chân vấp vào nhau, cả người ngã "rầm" một cú đau điếng.
Nghe tiếng động, cả hai cùng nhìn sang. Phuwin hoảng hốt chạy lại đỡ Gemini dậy, còn Fourth thì vẫn ngồi yên, ánh mắt lo lắng nhưng môi mím chặt không nói lời nào.
Phuwin dìu Gemini ngồi xuống bên cạnh Fourth. Vừa đặt Gemini ngồi xuống, Fourth đã lập tức nhích ra xa, rõ ràng còn giận.
Phuwin lấy thuốc xoa bóp ra, vừa thoa lên đầu gối sưng đỏ của Gemini vừa lầm bầm:
- Làm gì mà vội vàng dữ vậy? Té bầm cả chân ra rồi…
Gemini cắn môi, ánh mắt buồn rười rượi:
- Tại... Fot nói ghét em…
Phuwin tự trách bản thân nhiều chuyện mà, một đứa dỗ không xong giờ thêm một đứa nữa anh bó tay thật rồi. Phuwin cùng lúc xoa đầu hai đứa nhóc:
- Gem sao đẩy Fot ra? Fot sao nói ghét Gem? Như vậy có đáng khiến bạn buồn không? Nếu thấy không ưa nhau nữa thì anh kêu ông chủ tách hai đứa ra...
Nói rồi Phuwin đứng dậy rời đi, để lại không gian im lặng giữa hai đứa nhỏ đang giận nhau. Gemini quay sang nhìn Fourth, đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe, hàng mi dài còn đọng lại chút nước. Trái tim Gemini thắt lại. Anh rướn người, nhẹ nhàng lại gần.
Fourth vẫn ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt cúi xuống, tay nắm chặt lấy vạt áo như cố che đi cảm xúc.
- Fot… khóc hả? Gem… Gem không muốn đẩy Fot ra đâu… Fot đừng ghét Gem mà…
Giọng Gemini lạc hẳn, từng từ vỡ ra trong tiếng nấc. Nước mắt lăn dài trên gò má anh. Cảnh tượng đó khiến Fourth mềm lòng nhưng vẫn chưa quay lại nhìn.
Gemini run rẩy ôm lấy Fourth, áp mặt vào vai cậu chủ nhỏ, nức nở thì thầm bên tai:
- Fot không cần vợ nữa hả?... Hức…
Gemini cứ thế ôm chặt lấy Fourth, mặt dụi dụi vào bờ vai nhỏ kia như mèo con tìm hơi ấm. Giọng nói của anh vẫn nghèn nghẹn, mang theo cả sự uất ức lẫn giận hờn:
- Hức… Fot không thương Gem nữa thiệt hả… Fot hết ôm Gem rồi… không quan tâm Gem nữa… Fot bỏ Gem rồi…
Fourth nghe vậy, bờ vai nhỏ run nhẹ. Cậu quay sang, thấy cái mặt đáng thương của Gemini đang vùi vào vai mình, nước mắt nước mũi tèm lem mà mềm lòng. Dù còn giận nhưng thấy vợ như vậy, lòng cậu rối tung lên hết cả.
Fourth đưa tay vụng về lau nước mắt cho Gemini, môi mím lại như đang cố tỏ ra nghiêm túc nhưng giọng thì lại nhỏ nhẹ, dịu dàng:
- Ai cho vợ nói vậy… Fot không có bỏ vợ… nhưng vợ xấu lắm, bệnh mà còn đẩy Fot ra… làm Fot buồn lắm...
Gemini ngẩng lên, giọng rấm rứt như trẻ con bị mắng oan:
- Tại Gem sợ Fot bị lây mà… chứ Gem muốn ôm Fot muốn chết luôn á… sáng dậy phải kiềm lòng lắm mới không thơm Fot...
- Sáng dậy không được Gem thơm trán, không có Gem ôm… không có Gem đút ăn, bữa sáng dở lắm luôn… món salad Fot thích cũng chẳng muốn ăn nữa...
Gemini rúc đầu vào hõm cổ Fourth, thì thầm như đang làm nũng:
- Giờ còn ghét Gem không?
Updated 25 Episodes
Comments
𝓮𝓲𝓾 𝓪𝓷𝓱
thật là biết cách làm ngta mềm lòng
2025-06-06
3
Jqwix.
bung chiêu này ai chịu giận nổi nữa=)))
2025-06-07
1
Yến Nguyễn
nó tâm cơ thì thoi luôn á
2025-06-23
1