Một Đêm Lỡ Dại Trăm Năm Ràng Buộc
chương 4 H
Châu Khải Huyền
ưm...lạ quá! Hức...vừa đau...vừa thoải mái quá!
Lưu Thanh
đau à? Tôi dừng nhé?
Châu Khải Huyền
Mạnh hơn đi
Nói xong anh thúc nhanh hơn, trên trong Khải Huyền vừa xiết chặt vừa ấm khiến anh không khỏi đỏ mặt
Châu Khải Huyền
ức...ah...ah...hức...sướng
Anh thúc càng ngày càng nhanh, nhưng không thô bạo, tiếng rên của Khải Huyền làm anh đỏ mặt hết cả lên, giọng Khải Huyền trầm ấm khác hẳn với vẻ ngoài mảnh mai thanh tú, nên khi rên, nghe quyến rũ cực
Châu Khải Huyền
ah...ah...hức...ah....sướng...ah~
Châu Khải Huyền
ah...mỹ nhân...hôn...ức...ah...ah~
Lưu Thanh
được //đỏ mặt, cúi xuống hôn lên môi anh//
Một lúc sau anh thúc mạnh hơn khiến Khải Huyền giật nảy
Châu Khải Huyền
ra...ah...ra mất...hức...chậm lại...ah
Lưu Thanh
Ha...ra cùng đi...tôi cũng sắp rồi!
Nói dứt câu anh thúc mạnh hơn, vừa thúc vừa cúi xuống hôn Khải Huyền
Châu Khải Huyền
Ah...ah...ah..hức...chết tiệt...ah...sướng quá...mỹ nhân!!!
Châu Khải Huyền
Anh...ah...ra!
phụt, Khải Huyền bắn, Lưu Thanh cũng thúc mạnh một cái rất sâu
Lưu Thanh
Hự....//cắn môi//
Xong một hiệp Lưu Thanh nằm ra đó, cứ tưởng là được thoát nhưng không... Khải Huyền ngồi dậy mắt vẫn còn ươn ướt, anh bước tới ngồi lên người anh, tay cầm cây hàng anh xoa xoa
Châu Khải Huyền
thêm nháy nữa...
Chưa kịp nói dứt câu cây hàng của anh đã dựng đứng trước sự gợi cảm của Khải Huyền, anh ôm mặt thở dài, còn Khải Huyền thì liếm môi một cái sau đó cầm cây hàng đút vào bông cúc lần nữa
Châu Khải Huyền
Ah...hưm...bự ghê...ah~
Anh vừa đút vào xong nhún nhảy lên xuống
Châu Khải Huyền
ah...ah...ah...sướng quá...ha~
Lưu Thanh không nhịn được bèn ôm lấy vòng eo anh, sau đó, phịch*
Châu Khải Huyền
ức...sâu...sâu quá!!!
Tay anh nâng Khải Huyền lên rồi lại xuống, tiếng rên liên tục phát ra giữa căn phòng, tiếng phịch phịch liên tục, tiếng thở hồng hộc trong không khí
Châu Khải Huyền
ức...hư...ra mất...ah...ah~
Châu Khải Huyền
Không....làm nỗi...ah...hức...nữa
Lưu Thanh
được, ra cùng nhau đi
Nói rồi anh thúc rất nhanh, tiếng rên của Khải Huyền liên tục phát ra, thân thể co giật, chân mềm nhũn, anh ngày càng thúc mạnh hơn, phụt* Khải Huyền bắn Lưu Thanh thục thêm vài cái cũng bắt đầu bắn, xong xuôi cả hai nắm gục xuống giường, Khải Huyền thì ngủ li bì, trên xương quai xanh, cổ, ngực, đùi, đều có vết cắn và dấu hickey, mắt anh ươn ướt, tóc thì rối bời như vừa bị đánh ghen, anh cũng không khá khẩm hơn là bao, sau lưng đầy vết cào, còn vai thì nhiều vết cắn, cổ thì hickey
Lưu Thanh khẽ vuốt tóc anh một cái nhẹ nhàng rồi đắp chăn lên cho cả hai
Châu Khải Huyền
Ah...đau quá...mình bị xe cán à?
Khải Huyền tỉnh dậy với người trần như nhộng, trên người toàn vết hickey rồi dấu cắn
Châu Khải Huyền
ưm đau chết đi được! //nhăn nhó//
Khải Huyền liếc nhìn xung quanh không thấy ai, chỉ thấy trên bàn có thuốc giải rượu, một hộp cơm và một tờ giấy note
Tờ giấy ghi: xin lỗi vì chuyện hôm qua, nếu anh muốn tôi chịu trách nhiệm thì cứ việc gọi qua số điện thoại này. Ký tên: Lưu Thanh
SĐT: xxxxxxxx23
Châu Khải Huyền
Hơ...trời ơi...mình làm cái gì vậy trời?
Châu Khải Huyền
Dụ thằng nhóc đó...xong làm tình...trời ơi...Châu Khải Huyền mày điên rồi!!
Châu Khải Huyền
Biết phải làm sao đây chứ? Trời ạ... nếu biết rượu mạnh như vậy mình đã không uống rồi!!
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi cầm hộp cơm lên ăn
Châu Khải Huyền
Hơ...thôi vậy...coi như....tình một đêm
Châu Khải Huyền
Hy vọng là sau này đừng gặp lại nữa!!! Nếu gặp chắc khó mà nhìn mặt nhau...
Anh nói thế nhưng không biết rằng sắp tới đây sẽ có điều bất ngờ đang đợi anh
ăn cơm xong anh mặc đồ vào, lết từng bước ra khỏi phòng khách sạn
Xuống đến sảnh bước ra khỏi cửa khách sạn, anh bắt một chiếc taxi đi về nhà
Về đến nhà anh vừa mới đặt mông xuống sofa thì tiếng reng reng vang lên, là trợ lý của anh điện
Trần Đường Vũ (trợ lý Khải Huyền)
Trợ lý: anh Khải Huyền! Hôm qua anh đi đâu vậy? Anh có biết em đứng ngoài sảnh đợi anh cả tối không? Anh đi đâu làm gì vậy? Nè nói gì đi chứ?
Châu Khải Huyền
Haizz...ừ thì...
Trần Đường Vũ (trợ lý Khải Huyền)
Trợ lý: thì cái gì?
Châu Khải Huyền
anh...hôm qua lỡ...uống hơi nhiều...
Trần Đường Vũ (trợ lý Khải Huyền)
trợ lý: rồi sao nữa?
Trần Đường Vũ (trợ lý Khải Huyền)
Trợ lý: đừng nói với em là anh...uống say...xong sau đó...
Châu Khải Huyền
ừ...anh lỡ qua đêm với một người
Trần Đường Vũ (trợ lý Khải Huyền)
Trợ lý: CÁI GÌ?????
Trần Đường Vũ (trợ lý Khải Huyền)
Trợ lý: CHÂU KHẢI HUYỀN ANH CHÁN SỐNG RỒI HẢ????
Trần Đường Vũ (trợ lý Khải Huyền)
Trợ lý: LỠ CHUYỆN NÀY MÀ LOANG RA THÌ PHẢI LÀM SAO????
Châu Khải Huyền
...yên tâm...anh bịt mặt kỹ trước khi ra khỏi khách sạn rồi
Trần Đường Vũ (trợ lý Khải Huyền)
Trợ lý: Cái đó không phải vấn đề!! Anh nghĩ chỉ cần một cái khẩu trang một cái nón một cái mắt kính là người ta không nhận ra anh sao??
Châu Khải Huyền
Thì...thì thôi!
Trần Đường Vũ (trợ lý Khải Huyền)
Trợ lý: Hơ...mà người đó là ai? Anh còn nhớ không?
Châu Khải Huyền
họ Lưu, tên Thanh!
Châu Khải Huyền
rất...đẹp trai...
Trần Đường Vũ (trợ lý Khải Huyền)
Trợ lý: họ Lưu...ai nhỉ...haizz...không biết
Châu Khải Huyền
Em lảm nhảm cái gì vậy?
Trần Đường Vũ (trợ lý Khải Huyền)
Trợ lý: không có gì! Ngồi ở nhà đi tí em qua đón anh lên công ty
tut tut, cúp máy Khải Huyền ngã người ra sofa, eo mỏi, chân thì tê
Comments