Rhycap Ánh Dương Ngược Nắng
Chương 2: Cậu rốt cuộc là con người như thế nào?
Hoàng Đức Duy - là một cậu công tử sinh ra trong một gia đình giàu có. Từ khi chào đời đã ở vạch đích. Mang trong mình huyết tộc cao quý nên được mọi người kính trọng
Cậu tuy chỉ mới 21 tuổi nhưng đã nắm trong tay khối tài sản kếch sù. Nắm quyền cả một tập đoàn lớn
Mọi người ai cũng hết sức ca ngợi và kính trọng
Cậu như ánh dương luôn toát ra ánh sáng. Đi đến đâu người ta sùng bái đến đó
Cậu còn được người ta ví cho cái danh "thiên thần sống" vừa có tài, mà cũng vừa có đức. Nhan sắc cũng không kém cạnh những mĩ nhân bây giờ
Vả lại, cậu là một người hết sức tử tế. Gặp ai cậu cũng khiêm tốn, tốt bụng nên càng được lòng mọi người
Cậu mang trong mình nét đẹp ngời sáng, làm bừng sáng cả không gian
Nhưng họ đã quên mất rằng, nhà họ Hoàng có 2 người con trai song sinh
Mỗi người một vẻ, nhưng người anh lớn có sức hút hơn cả. Nên người em ít người biết đến
Không phải ít người biết đến mà một phần là do người em khá mờ nhạt khi đứng cạnh anh trai mình nên khoảng cách giữa hai anh em ngày càng lớn
Tuy là song sinh nhưng người em lại mang một hình thái khác hoàn toàn người anh
Không nét đẹp rạng ngời, không nụ cười ngập tràn sức sống, không có tính cách tốt bụng, hiền lành, lễ phép
Hoàng Hùng Huỳnh
Anh mới về! /cười/
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
Ừ, anh hơi mệt anh lên phòng trước. Bảo mẹ đừng đợi cơm anh nha /cười tươi rói/
Hoàng Hùng Huỳnh
Vâng, anh mệt thì cứ lên phòng nghỉ đi. Em sẽ bảo mẹ
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
Ừm, nói mẹ giùm anh nha /lên phòng/
Khi bóng cậu khuất sau cánh cửa phòng và nghe tiếng "cạch"
Hoàng Hùng Huỳnh
/Đá ghế/ Thằng đó nó có gì hơn mình chứ
Hoàng Hùng Huỳnh
Dù sao cũng chỉ là một thằng mang trong mình nụ cười giả tạo thôi mà
Hoàng Hùng Huỳnh
Nó có gì hơn mình chứ
Hoàng Hùng Huỳnh
Tại sao mọi người cứ dồn hết tình yêu và sự tôn trọng vào nó
Hoàng Hùng Huỳnh
Đúng là một lũ ngu
Hoàng Hùng Huỳnh
Tại sao mình cứ suốt ngày phải tỏ ra là một thằng em trai ngoan , một thằng học bá giỏi giang lịch sự cơ chứ
Hoàng Hùng Huỳnh
Tại sao tụi mày chỉ nhìn vào mỗi mặt tốt, mà không nhìn cả vào mặt xấu nữa ấy
Hoàng Hùng Huỳnh
Ánh dương hả? Ánh dương cái khỉ gì? Chỉ là một cái thằng mang trong mình nụ cười rỗng tuếch thôi mà
Hoàng Hùng Huỳnh
Giỏi giang ư? Nhan sắc ư? Vậy tao không có à?
Hoàng Hùng Huỳnh
Mà phải rồi. Tụi mày chỉ thích ánh dương thôi mà
Hoàng Hùng Huỳnh
Tao đã cố gắng rất nhiều, cố gắng tỏ ra tao cũng rất giỏi
Hoàng Hùng Huỳnh
Nhưng tụi mày không nhìn nhận điều đó, và tao chỉ mãi mãi là cái bóng của nó. Không hơn không kém
Hoàng Hùng Huỳnh
Tao muốn chứng minh rằng tao là một cá thể. Một cá thể khác biệt. Nhưng lũ chúng mày không nhận ra điều đó
Hoàng Hùng Huỳnh
Vậy thì chúng mày không phải nhận ra nữa. Tao không còn là cái thằng nhóc ngày xưa cam chịu nữa
Hoàng Hùng Huỳnh
Tao sẽ là bóng tối, ép buộc lũ người chúng mày. Không muốn cũng phải chấp nhận. Để chúng mày phải khắc cốt ghi tâm vào trong xương tủy rằng tao , tao là một người đại tài . Mỗi người chúng mày phải răm rắp nghe theo mà không thể phản kháng. Sắp rồi, tao sẽ cho chúng mày thấy cái giá khi đã không công nhận tao
Hoàng Hùng Huỳnh
Nếu như anh là ánh dương, tôi sẽ là bóng tối. Khiêu chiến với anh tới cùng
Hoàng Hùng Huỳnh - em trai song sinh của cậu. Có tính tình khá lạnh lùng, đôi khi hơi vô cảm. Từ nhỏ, đã có một nét đẹp lịch lãm, hài hòa. Nụ cười ấm áp và rất duyên. Nét đẹp không vượt trội bằng cậu nên luôn bị cậu lấn át mất đi tình yêu thương và sự tôn trọng
Trẻ nhỏ - với tất cả sự ngây thơ và hồn nhiên đã nảy sinh lòng đố kị, ghen ghét anh trai mình. Con người ta không nhạy lý lẽ nhưng rất nhạy với sự công bằng
Ai cũng là con người, xứng đáng với sự yêu thương nhưng ba mẹ của cậu chỉ ngầm thiên vị mỗi cậu . Ngầm dành hết những điều tốt đẹp cho cậu. Đã có lần Hùng Huỳnh lên tiếng, chỉ mong nhận được chút tình yêu thương. Nhưng đáp lại, chỉ là sự lạnh lùng, nhẫn tâm của người làm cha làm mẹ. Người ta nói cha mẹ vừa là bậc sinh thành vừa là một người bạn tốt luôn bên cạnh giúp đỡ những khó khăn, cực khổ. Nhưng thử hỏi cha mẹ đã bao giờ hiểu hết con cái chưa
Cha mẹ đã bao giờ hỏi rằng là con có cảm thấy vui khi cha mẹ nuông chiều người anh mình một cách vô cớ chưa. Cha mẹ đã bao giờ hỏi là con có cảm thấy cô đơn khi cha mẹ để con một mình mà chỉ quan tâm đến anh trai. Cha mẹ đã bao giờ tự hỏi con có cảm thấy buồn bã và tủi thân khi lúc nào cha mẹ cũng nhắc đến anh trai, tự hào khoe những thành tích của anh. Còn con thì không chưa? Cha mẹ đã hỏi con một lần nào chưa?
Thế cha mẹ đã quan tâm đến con lần nào chưa, yêu thương con lần nào chưa?
Không bao giờ cả, cha mẹ đã chỉ có mình anh ta là con thôi. Còn tôi vốn dĩ chỉ là một thằng dựa dẫm vào anh ta thôi. Vậy họ có xứng đáng không
Vậy cha mẹ có xứng đáng với sự cố gắng của tôi không? Có bao giờ khen ngợi tôi không?
Vậy thì bây giờ tôi không cần cha mẹ khen ngợi nữa. Tôi không thèm cố gắng nữa
Cố gắng làm gì khi mà chả có người nhìn thấy cơ chứ?
Bảo tôi không ghen tị sao được. Khi tôi cũng là con mà cha mẹ chỉ dành tình cảm cho mỗi nó?
Vậy còn tôi là cái gì? Là một đứa con chưa từng được công nhận à?
Bây giờ tôi không cần cha mẹ nữa, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì tôi xứng đáng có được. Bằng chính đôi bàn tay tôi
Em trai của một " thiên thần sống" chỉ là một cái lớp vỏ cho con người của tôi thôi
Và cũng chính cái lớp vỏ đó , các người coi thường tôi. Nói tôi chỉ nổi vì là anh trai tôi thôi
Nói anh trai tôi mang đến một màu sắc tươi sáng, rực rỡ
Vậy thì tôi. Tôi cũng phải có màu sắc riêng chứ nhỉ?
Một màu sắc chỉ toàn là một màu tối tăm, u ám
Các người cứ chờ đấy, trò chơi còn chưa bắt đầu đâu
Thiên Hoa ( mẹ của Duy, Huỳnh)
Hùng ơi, gọi anh xuống ăn cơm đi con! /sai người hầu dọn cơm /
Hoàng Hùng Huỳnh
Anh mệt không ăn đâu mẹ ạ. * Lúc nào cũng phải giả bộ làm thằng con ngoan. Mệt chết đi được*
Thiên Hoa ( mẹ của Duy, Huỳnh)
Ừ, vậy con mang cơm lên cho anh giùm mẹ
Họ chỉ để ý mỗi Đức Duy không thèm quan tâm đến Hùng Huỳnh. Bảo sao....
" Thiên thần dược nuôi dậy sai cách có thể trở thành ác quỷ"
Hoàng Hùng Huỳnh
/Siết chặt tay/ Rốt cuộc thì, ông bà chỉ quan tâm mình nó. Có bao giờ xem tôi là con đâu
Hoàng Hùng Huỳnh
Đã vậy thì các người đừng trách tôi vô tình
Hoàng Hùng Huỳnh
Là do các người tự tạo nghiệp trước, bây giờ thì hãy chuẩn bị mà lãnh hậu quả đi
Hoàng Hùng Huỳnh
/Gõ cửa phòng Đức Duy/ Anh hai ơi, mẹ kêu em đem cơm cho anh. /Giả vờ thân thiện/
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
* Tại sao em lại ghét anh đến thế chứ, anh đã bao giờ đối xử tồi tệ với em đâu*
Thì ra cửa phòng cậu chỉ khép hờ. Chứ không đóng hẳn lại. Nên có thể nghe hết tất cả những gì Hùng Huỳnh đã nói
Trước giờ, cậu luôn xem Hùng Huỳnh là một người em trai tốt bụng, ngoan ngoãn và giỏi giang. Nhưng cậu không ngờ, chỉ có mỗi mình cậu xem Hùng Huỳnh là em trai mà thôi.
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
* Rốt cuộc cũng chỉ là mình tự ảo tưởng *
Cậu rất yêu quý Hùng Huỳnh. Nhưng mà không ngờ... Hùng Huỳnh lại ghét cậu đến vậy
Lỗi là tại cha mẹ mà, có phải tại cậu đâu. Cậu chỉ là bị kéo vào một cách vô tình. Chứ chưa từng làm điều gì không đúng với Hùng Huỳnh
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
*Một phần cũng là do mình vô ý, đã không xem trọng em ấy. Nào ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy*
Cậu mải suy nghĩ mà quên mất Hùng Huỳnh đang đứng ngoài
Hoàng Hùng Huỳnh
Anh ơi !
Hoàng Hùng Huỳnh
Anh hai. /Phát hiện cửa chỉ khép hờ/
Hoàng Hùng Huỳnh
Em vào nha. /Đẩy cửa/
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
À, ừ. Anh quên. / Chợt bừng tỉnh/
Hoàng Hùng Huỳnh
Mẹ thấy anh không ra ăn cơm, nên kêu em đem vào cho anh.
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
Ừ, anh cảm ơn
Hoàng Hùng Huỳnh
Dạ, thôi. Anh mệt thì cứ nghỉ đi . Em xuống dưới đây. Nếu đỡ mệt thì xuống ăn nhé. /Ra ngoài+đóng cửa/
Khi tiếng cửa cạch vang lên và nghe bước chân xuống cầu thang
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
Haizzz. Vẻ ngoài như vậy cơ mà. Đúng là không ai biết trước được lòng người
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
Người ngay bên cạnh mình, sống chung một nhà, anh em ruột thịt cũng là kẻ thù thì mình còn tin ai được đây?
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
Ngày tháng sau này chắc sẽ rất vất vả để giải quyết mâu thuẫn giữa hai anh em đây.
Hoàng Đức Duy- Captain Boy
Thôi kệ, cứ ăn cơm đã rồi tính tiếp. Dù gì thì mình cũng còn nhiều thời gian mà
Nhưng cậu không biết, mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Rằng mâu thuẫn giữa cậu và em trai chính là sự giết chết gia đình đang yên ổn bây giờ của cậu sau này. Phá vỡ mối quan hệ vốn dĩ không mấy tốt đẹp giữa những người trong gia đình
Hoàng Hùng Huỳnh
/ Vừa đi vừa đấm tay vào tường/ Chết tiệt, thằng chó đó nghe thấy hết rồi sao
Hoàng Hùng Huỳnh
Mình nhớ rõ là nó đã đóng cửa rồi cơ mà. Sao mình đến thì lại khép hờ?
Hoàng Hùng Huỳnh
Ha~ / cười nhạt/. Mà nếu như nó biết hết rồi thì thôi. Mình sẵn sàng đấu với nó
Hoàng Hùng Huỳnh
Cuộc chơi còn dài. Anh trai yêu dấu à. Hãy từ từ mà tận hưởng đi!
Hóa ra lúc vào phòng thì cậu lại thấy đỡ mệt hơn và định để cửa khép hờ tí nữa ra ngoài ăn
Nhưng không ngờ cậu lại phát hiện một bí mật động trời
Người em trai ruột của cậu không hề yêu thương cậu như vẻ bề ngoài
Đây là cú sốc đầu tiên mà cậu nhận được
Nhưng đời còn dài. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Cậu sắp phải đối mặt với một âm mưu, một kế hoạch trả thù, một sự thật cậu khó có thể chấp nhận được. Liệu mọi chuyện còn có thể tồi tệ đến mức nào nữa đây?
Cậu có thể chống đỡ nổi không thì vẫn còn là một ẩn số. Người em trai Hùng Huỳnh có mưu kế gì?
Rồi tất cả mọi chuyện sẽ dần được lộ diện ra ánh sáng. Hứa hẹn sẽ làm không chỉ cậu mà còn những người trong cuộc cũng bất ngờ không kém. Vậy điều đó là gì? Hãy đón chờ chương tiếp theo
Comments
mê rhycap
Đâu có đâu. Tớ chuyên anh mà
2025-06-15
0
Mao~
Nhỏ t/g chuyên văn hảa
2025-06-14
2