[RhyCap] “Lời Hứa Của Hoa Và Máu ?”
#5.
Một buổi chiều lặng gió. Tiệm hoa yên tĩnh. Quang Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ bên trong, tay cầm bó cẩm chướng trắng.Duy đang tưới hoa, không nói gì. Giữa họ là sự im lặng ,nhưng không khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua chú mơ…Chú thấy mình đứng trong một căn phòng đầy hoa. Nhưng hoa thì… héo. Và có máu trên tay.//trầm ngâm//
Đức Duy bỗng chốc khựng lại, nhưng mắt vẫn nhìn vào hoa.
Hoàng Đức Duy
Chú thấy hoa gì ?
Nguyễn Quang Anh
Không rõ. Màu đỏ. Không phải hồng. Cánh nhỏ, nhiều lớp. Hình như có giọng nói, nói… “Đừng quên”. Nhưng chú chẳng biết là ai.
Duy quay lại. Mặt cậu thoáng căng thẳng, nhưng giấu đi.
Hoàng Đức Duy
Chú đang nhớ đấy. Nhưng không phải mơ.//nhẹ giọng//
Nguyễn Quang Anh
Gì cơ ? //ngạc nhiên//
Cậu đặt bình tưới xuống. Bước lại ngồi gần chiếc ghế ghỗ mà hắn đang ngồi.
Hoàng Đức Duy
Chú từng nói là “Hoa không cứu được ai.” Nhưng thật ra, đôi khi nó giữ lại điều mà người ta muốn chôn sâu nhất.
Cậu bước vào góc kệ phía sau,nơi ít ai để ý. Lấy ra một lọ hoa khô, được gói trong lụa đỏ sẫm. Bên trong là bó mẫu đơn đỏ đã héo, cánh hoa gần như hóa nâu. Hương thơm dù rất mờ nhạt nhưng vẫn còn.
Hoàng Đức Duy
Mẫu đơn là loài hoa đại diện cho ký ức chưa yên nghỉ. Có người gửi bó này, không để tên, nhưng ghi chú rằng: “Giao lại cho người từng hứa sẽ quay về.”
Hắn chạm tay vào cánh hoa. Ngay lập tức hình ảnh vụt hiện trong đầu: Một cậu bé ngồi giữa căn phòng đầy máu, ôm chặt bó hoa mẫu đơn đỏ. Người đàn ông với khẩu súng bước tới, đôi mắt lạnh tanh… rồi quay lưng bỏ đi. Giọng nói văng vẳng: “Khi anh trở lại… liệu em còn sống không?”
Hắn bật dậy, lùi về sau, tay run. Duy giữ chặt lấy tay áo hắn.
Hoàng Đức Duy
Chú nhớ ra gì rồi đúng không? Em thấy…ánh mắt chú vừa rồi không còn lạnh nữa.
Nguyễn Quang Anh
Chú…đã giết ai đó. Một đứa bé… hoặc đã định.
Hoàng Đức Duy
Có thể. Nhưng chú đã dừng lại. Và người đó… vẫn sống.
Ánh mắt Quang Anh dần dịu lại. Như thể hắn sợ sự thật, nhưng cũng không còn muốn chạy trốn.
Nguyễn Quang Anh
Em biết chú là ai, đúng không ?
Hoàng Đức Duy
Em không biết hết. Nhưng em tin, người đứng trước em hôm nay,là người đang cố sống tử tế.//mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
*sống tử tế ?*
Comments