Trong những ngày đầu, cậu liên tục tìm cách bỏ trốn. Nhưng không lần nào thành công – dù là leo rào, đánh lạc hướng người canh hay giả ngất.
Nhưng thay vì bị hành hạ hay trừng phạt, cậu chỉ bị “giam lỏng”. Không ai đe dọa, không ai tra khảo. Chỉ có Taehyung thi thoảng xuất hiện, lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt lạnh đến vô cảm.
Đến ngày thứ 4, cậu cố gắng khiêu khích thậm chí là ch.ử.i b.ớ.i nhưng hắn cũng chẳng để tâm gì.
Jeon Jungkook - cậu
Tch..Anh bị điếc à??
Kim Taehyung - hắn
Nghe rõ. Nhưng không phải câu nào cũng cần đáp lại.
Jeon Jungkook - cậu
/ nhìn hắn / Anh còn cái gì để nói ngoài mấy câu nhạt nhéo không ?
Kim Taehyung - hắn
Đầy. / thờ ơ /
Jeon Jungkook - cậu
/ cắn môi rồi xích lại gần hắn, nhéo má hắn / Tôi ghét anh.., rất ghét anh.
Kim Taehyung - hắn
/ không gạt tay cậu ra / Ghét đến mức lại gần thế này à ?
Jeon Jungkook - cậu
/ nhéo mạnh / Đừng cố tỏ ra rằng anh hiểu tôi ?
Kim Taehyung - hắn
/ vẫn để yên tay cậu / Không phải hiểu, mà nhìn.
Jeon Jungkook - cậu
/ giọng hơi run / Nhìn cái gì ? Nhìn để thương hại hay chơi đùa ?
Kim Taehyung - hắn
Nhìn để nhớ..
Jeon Jungkook - cậu
Đ.iê.n rồi đấy.. / lẩm bẩm, buông tay ra /
Sang ngày thứ 6
Cậu ngồi trên bậc thềm gỗ trước hiên nhà, tay cầm một cuốn sách Yoongi đưa, mắt thì vẫn len lén nhìn rừng thông trước mặt.
Min Yoongi - anh
Đọc được mấy trang rồi / ngồi xuống bên cậu /
Jeon Jungkook - cậu
Ba dòng, còn ngủ quên năm lần
Min Yoongi - anh
/ thở dài / Không tệ. Trước khi đâm tôi thì nhóc còn không chịu ngồi yên nổi một phút.
Jeon Jungkook - cậu
/ lườm anh / Sao anh cứ nhắc đến chuyện đo vậy??
Min Yoongi - anh
/ cười nhẹ, không đáp /
Giữa trưa.
Cậu ngồi trong phòng khách, tựa đầu vào ghế sofa, nghe tiếng chim ríu rít ngoài cửa kính. Tay lần mò bìa sách, trong đầu không rõ đang nghĩ gì. Rồi cánh cửa phía sau khẽ mở.
Taehyung bước vào, không nhìn ai, không nói gì. Hắn đi thẳng tới giá sách, rút một quyển mỏng, rồi quay đi.
Jeon Jungkook - cậu
Anh không biết gõ cửa à?
Kim Taehyung - hắn
Đây là nhà tôi / dừng lại /
Jeon Jungkook - cậu
* À, ừ nhỉ..Quên mất *
Hắn rời đi, để lại cậu ngồi chết lặng trên ghế một lúc lâu. Cậu không rõ vì tức… hay vì gì khác.
Chiều.
Cậu giúp Yoongi dọn sân sau – không ai yêu cầu, nhưng làm cho thời gian trôi nhanh hơn.
Min Yoongi - anh
Nhóc biết không? Trong bang này, chỉ có Tehon là không bao giờ đuổi ai. Cậu ấy chỉ… đợi người ta tự ở lại.
Jeon Jungkook - cậu
Anh đang ám chỉ tôi hả?
Min Yoongi - anh
/ cười / Anh đâu nói thế. Nhưng nếu nhóc nghĩ vậy, có nghĩa là cũng không còn muốn bỏ đi như trước nữa.
Cậu im lặng, mắt dán vào đôi tay mình – vết trầy nhỏ trên ngón cái đã lên da non.
Bầu trời rừng thông tối nhanh hơn thành phố. Không có đèn đường. Không có tiếng xe cộ. Chỉ có gió lùa nhẹ qua các nhành cây cao vút, và tiếng dế kêu rải rác như nền nhạc mờ ảo.
Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà gỗ. Tắt đèn rồi, nhưng đầu óc cậu vẫn chạy vòng vòng như bị bỏ đói. Cậu không thể ngủ.
Jeon Jungkook - cậu
* Biết thế đọc thêm vài trang sách còn hơn… * / chán nản /
Cậu vùng dậy, khoác áo mỏng rồi rón rén bước ra hành lang. Đèn ngoài hiên vẫn sáng vàng. Căn nhà yên ắng đến mức nghe rõ tiếng cậu bước từng bậc thang.
Comments