CHỈ LÀ TIN NHẮN , SAO TIM LẠI RUNG?
Chap 4
CHAP 4 — KHI NGƯỜI TA CHƯA LÀ GÌ CỦA NHAU…
Thứ Bảy — sân trường buổi chiều
Hoạt động CLB: Các lớp chia nhóm để trang trí bảng thông báo
Vũ Hoàng Việt
(chống cằm nhìn chán chường):
Bảo là trang trí mà đưa mình mỗi cây keo dán với kéo là sao ta…
Phạm Đình Duy
(lướt qua, nheo mắt):
Đẹp trai ngồi yên thôi cũng là một phần decor rồi á.
Vũ Hoàng Việt
(cười ngại):
Duy cũng không làm gì mà~
Phạm Đình Duy
(đập nhẹ vào vai Việt):
Tớ đang chờ Việt dán rồi tớ... chụp lén, up story!
>Phong đứng cách đó mười bước, tay vẫn cầm giấy in và thước.
Mắt anh dừng lại ở cái vỗ vai ấy. Một giây. Hai giây. Không dài, nhưng đủ để cảm thấy gì đó là lạ.
[Góc chat riêng – ngay chiều hôm đó]
Trương Minh Phong
“Duy thân với cậu hả?”
Vũ Hoàng Việt
“Ừm… cũng mới thân. Kiểu Duy hay bắt chuyện trước á.”
Trương Minh Phong
“Thân kiểu nào?”
Vũ Hoàng Việt
“Chắc… bạn bè thôi? Sao thế? 🙈”
Tin nhắn bên kia im suốt 2 phút.
Rồi Phong gửi một tấm ảnh.
Là hình Việt đang cầm keo, cười tít mắt — ảnh rõ ràng là chụp từ xa.
Trương Minh Phong
“Đừng cười kiểu đó với ai cũng được không?”
Vũ Hoàng Việt
“Gì cơ? 😳 Cậu ghen đấy à?”
Rồi biến mất.
Rồi hiện lại.
Trương Minh Phong
“Không.”
Vũ Hoàng Việt
“Cậu mà ghen là đáng yêu cực kỳ luôn á 🥺”
Trương Minh Phong
“Không đáng yêu. Khó chịu.”
[Tối hôm đó – trong group lớp]
Lê Nhật Hà
(đăng ảnh chụp cả nhóm buổi chiều):
"Ngày lao động vất vả mà vui vẻ 🤍"
Nguyễn Huỳnh Anh
(bình luận):
“Ủa mà sao Phong tự dưng trầm mood vậy ta?”
Đỗ Gia Khánh
Phong mà ghen thì chắc chắn sẽ không nói.
Võ Quốc Thanh
Phong nói không ghen thì... xác suất ghen là 89.9%.
> Việt lặng lẽ đọc bình luận. Cậu cười nhẹ, gõ một tin nhắn riêng...
Vũ Hoàng Việt
“Mai chủ nhật nè. Cậu có muốn cùng học bài không?”
Trương Minh Phong
“Ở đâu?”
Vũ Hoàng Việt
“Thư viện tầng 3. Có bàn cạnh cửa kính cậu từng chỉ tớ á…”
Trương Minh Phong
“Ừ. Mai 8h. Tôi sẽ đến.”
Vũ Hoàng Việt
“Cậu không hỏi sao tớ rủ riêng cậu hả?”
Trương Minh Phong
"Vì tôi muốn là người cậu chọn để rủ.”
> Việt tim rung rinh.
Cậu rep một icon: 🌧️
Nhưng tin nhắn tiếp theo mới là thứ khiến ai đó cười nhẹ trước màn hình:
Vũ Hoàng Việt
“Mai mang áo khoác theo nha. Nghe nói gió mùa vẫn còn mà. ☁️”
Chưa là gì của nhau, nên chẳng ai dám hỏi rõ.
Nhưng cũng vì thế… nên từng cái liếc mắt, từng câu hỏi vu vơ, lại mang nhiều hơn một tầng ý nghĩa.
Ghen – không thừa nhận.
Quan tâm – không nói ra.
Có lẽ, giữa những điều chưa bắt đầu, chính là thứ cảm xúc đang dần trở nên rõ ràng.
Tác giả đâyyy🗿🤫
Có điều tao muốn nói với các bây
Tác giả đâyyy🗿🤫
Các bày đọc nhớ like+cmt+giục chap và đánh giá 5 sao cho truyện nhé
Tác giả đâyyy🗿🤫
Và nếu có góp ý gì thì đừng ngại ns cho t nhoaaa
Comments
Thèm fic khó tả🌚
lời ns dối của anh đã bị toii phát hiện
2025-06-02
0
Thèm fic khó tả🌚
ủa câu trl của ảnh đâuuu🥹
2025-06-02
0
Cá Thu Đao
Quan tâm lại hửm?
2025-06-03
0