Chương 2

Sáng sớm thứ hai, lúc Trương Quế Nguyên bước vào cổng trường thì Tả Kỳ Hàm từ bãi đậu xe bên cạnh đi đến, hắn đi sau anh nửa bước với vẻ mặt u ám, chưa bước được bao nhiêu bước đã bị chặn lại.
“Xin hãy đeo vòng tay!”
Có lẽ tối hôm trước cậu chủ Tả vừa bị xử lý bằng gia pháp, đến mức sắc mặt tối sầm lại nhưng vẫn không nói lời nào lấy vòng tay ra đeo vào.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi nói này, mặt cậu trông giống như đang xem kịch thế.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tuyệt đối không phải.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hứ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngài chủ tịch vẫn còn ở nhà à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mới đi sáng nay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có phải lại trải qua cuối tuần bức bối nữa đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ba tôi biết chú Trương về nên bảo tôi đến nhà cậu chơi, tôi hỏi ông ấy có phải là muốn tôi chết hay gì.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đáng sợ đến vậy à.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đến vậy đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Từ nhỏ tôi đã sợ ba cậu rồi, không phải là cậu rõ nhất à.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mấy năm nay tôi vẫn chưa quay lại, cũng không biết… chú Lâm có khoẻ không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vẫn ổn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Nhìn đồng hồ* Đến giờ học rồi.
Hai người lên lầu, Tả Kỳ Hàm được xếp vào lớp số 2 bên cạnh lớp của Trương Quế Nguyên, hắn vỗ vai Trương Quế Nguyên rồi uể oải bước vào lớp từ cửa sau.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Xin hãy chờ một chút.
Trương Quế Nguyên đang chuẩn bị đi vào lớp thì đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi, âm thanh không tính là quá lớn, thậm chí còn rất nhỏ nhưng trong hành lang yên tĩnh không có người nên cũng có thể nghe được rõ ràng.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Là tài liệu về việc xếp lớp.
Trương Quế Nguyên không nói gì mà chỉ đưa tay ra nhận lấy, chiều cao của hai người chênh lệch không nhiều lắm, alpha cũng không ngẩng đầu lên nên Trương Quế Nguyên chỉ có thể nhìn thấy hàng mi rủ xuống của cậu, sống mũi rất cao và đôi môi có màu rất nhạt, xương lông mày và khóe miệng có vết bầm tím mờ và toàn bộ má phải sưng tấy.
Như cảm nhận được ánh mắt của anh, alpha khẽ quay đầu sang hướng khác, chỉ là một động tác rất nhỏ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không có gì.
Âm cuối có hơi khàn, cậu nói xong thì xoay người rời đi, gõ cửa lớp bên cạnh và tiếp tục đưa tài liệu.
Trương Quế Nguyên mang tài liệu vào lớp rồi lần lượt phát cho từng người. Lúc anh quay trở lại chỗ ngồi, bạn cùng bàn đang ôm đầu cố gắng chợp mắt, trên khuỷu tay có một vết vảy máu, nghe nói là vừa mới tập trượt ván bị ngã. Trương Quế Nguyên nghĩ đến alpha vừa đưa tài liệu, trên cánh tay lộ ra bên ngoài ống tay áo ngắn có một vài vết bầm tím, chiếc vòng trên cổ tay cũng là loại rẻ nhất, chất lượng thấp và cũ, cũng không thể điều chỉnh thông số.
Mặc dù chỉ là đeo vòng tay nhưng các alpha ít nhiều sẽ cảm thấy thể chất và tinh thần không được khỏe do pheromone bị ức chế, tuy nhiên vòng tay trị giá hơn chục vạn và vòng tay chỉ hơn trăm tệ luôn có vài sự khác biệt. Thông thường mà nói, vòng tay càng đắt tiền thì cảm giác khó chịu càng thấp và ngược lại.
Điều kỳ lạ là cho dù không nhìn rõ mặt alpha kia nhưng hai cánh tay đầy vết bầm tím thật sự rất dễ thu hút sự chú ý, quả thật là quá hiếm thấy ở trường dự bị.
Omega
Omega
Trương Hàm Thuỵ?
Omega
Omega
Sao cậu lại tới tòa nhà của bọn tôi?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đến đưa tài liệu.
Omega
Omega
À tôi biết rồi, chắc là trên đường đi trưởng khoa tìm học sinh chạy việc vặt đây mà.
Omega
Omega
Cậu…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đây là tài liệu xếp lớp, phiền cậu phát cho mọi người.
Omega
Omega
Được…
Omega ôm xấp tài liệu, do dự nhìn vào mặt Trương Hàm Thuỵ. Trương Hàm Thuỵ nhỏ giọng nói một tiếng “Cảm ơn” rồi xoay người rời đi.
Omega
Omega
Nhìn thấy chưa, mặt và tay của Trương Hàm Thụy ấy.
Omega
Omega
Sao cậu ấy lúc nào cũng bị thương nhỉ, nghe nói ở bên ngoài gây sự bị người ta đánh.
Omega
Omega
Không tin, cậu ấy không giống loại người như vậy.
Omega
Omega
Tớ cũng không tin lắm đâu nhưng bọn họ đều nói vậy đấy…
Trương Hàm Thụy đang đi trên cầu, gió thổi qua khiến cho cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu quay đầu nhìn lại tòa nhà dạy học, sắp đến giờ lên lớp nên trên hành lang không có ai, chỉ có một vài học sinh ở các tầng khác đang đi lại lẻ tẻ phát tài liệu. Trương Hàm Thụy lại cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình, sau đó giơ tay lên sờ má phải, vẫn còn đau, cũng hơi nóng nữa.
Buổi chiều, tất cả học sinh cấp S của khối 11 tổng cộng là 35 người được gọi đến phòng hội nghị để họp. Theo thông lệ những năm trước, 35 học sinh này sẽ được gộp lại thành hai lớp vào năm 12 và sẽ được các trường cao đẳng và đại học của liên minh tuyển sinh sớm.
Ngoại trừ khai giảng năm lớp 10, hôm nay là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên của các học sinh cấp S. Học kỳ thứ 2 lớp 11 đã sắp qua được một nửa, sau này sẽ càng có nhiều hoạt động tương tự được tổ chức riêng cho bọn họ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng không tới à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Một năm cậu ta đến trường được hơn 30 ngày không vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chắc là không.
Không lâu sau, cô giáo đến, đếm qua loa sỉ số rồi bắt đầu điểm danh.
“Lớp 11, Trương Hàm Thụy”
“Vẫn chưa tới phải không?”
Cô giáo rê chuột, đang định ghi chú lại thì trước cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người cao gầy, cánh tay đang đeo chiếc vòng cũ kỹ đầy vết bầm tím giơ lên, năm ngón tay thon dài cong lại gõ nhẹ lên cửa.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Có.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Xin lỗi cô, em đến muộn.
“Không sao, mời vào, tự tìm một chỗ ngồi xuống đi.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ngửa đầu* Trương Hàm Thuỵ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đây không phải là alpha tuần trước nhìn thấy ở cổng trường sao, người đi xe đạp ấy, hoá ra là cấp S à.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có chút ấn tượng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Uh huh, hiếm thấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không đúng nha, lần trước cậu còn bảo không quen mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sáng nay cậu ấy đến lớp bọn tôi đưa tài liệu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ò… ra vậy.
Vừa nói xong Trương Hàm Thụy đã đi tới, Tả Kỳ Hàm híp mắt, đột nhiên duỗi tay ra, búng ngón trỏ, bút của Trương Quế Nguyên chịu lực lăn xuống đất theo quán tính rồi tình cờ đáp xuống trước mặt Trương Hàm Thụy đang đi lên bậc thang.
Từ khóe mắt, Trương Quế Nguyên nhìn thấy Trương Hàm Thụy dừng lại, hơn nữa ngay thời điểm dừng lại thì cơ thể Trương Hàm Thụy rõ ràng còn hơi lảo đảo. Sau đó cậu vội vàng cúi người xuống nhặt bút lên rồi nhẹ nhàng đặt lên mép bàn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn.
Trương Hàm Thụy trông có vẻ hơi gấp gáp, có lẽ là do đến muộn nên cậu chỉ vội vàng gật đầu, nhỏ giọng “Ừm” một tiếng rồi cất bước đi lên trên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hơi bị thú vị nha.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trông có vẻ hơi u ám nhưng không ngờ lại vui vẻ giúp đỡ người khác nha.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lần sau tự vứt bút của cậu đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play