// Trời đổ cơn mưa đầu mùa, mưa ướt động lại nước trên tóc Phú //
Lâm Ân
Trời mưa v s a ko ở nhà // lấy tay lau tóc cho a //
Trần Phú
A sợ ebe của a lại bị sợ sấm chớp
Lâm Ân
// Ôm Phú //
Trần Phú
// Bất ngờ //
// Cả hai nhìn vào mắt nhau//
// Ánh mắt Ân nhìn phú dịu dàng như đang nói " có lẽ e đã chọn yêu đúng ng r "
// Tưởng như tình yêu của họ sẽ hạnh phúc kéo dài mãi mãi như mùa thu ấm áp, nhưng Phú đã phải đi du học, thế là tình yêu của họ đã rách như chiếc lá phông mỏng manh //
Trần Phú
A xl, đợi một ngày nào đó a sẽ về.. E có thể đợi a ko?
Lâm Ân
Đc.. e sẽ đợi a, nhưng.. a đừng lm e thất vọng nhé.. // rưng rưng //
Trần Phú
Đừng khóc ebe của a, xấu lắm đấy
Trần Phú
// Ôm chặt lấy e //
Lâm Ân
Đây có phải lần cuối cùng gặp nhau ko...?
Trần Phú
......
// Thời gian như dừng lại ngay giây phút ấy, hai đôi mắt nhìn nhau như nói lời tạm biệt //
// Phú đi để lại kỉ niệm, để lại nỗi nhớ da diết //
// Hằng ngày hằng ngày, Ân luôn ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài như chờ đợi một người đặc biệt nào đó //
// 2 năm sau Ân đã là một chủ tiệm hoa, còn Phú đã trở thành một luật sư có tiếng //
Mẹ Ân
Này Ân, s ngày nào con cx ngồi bên cửa sổ v?
Lâm Ân
Con đang đợi một ng...
Mẹ Ân
Mẹ bt dù ng đó rất quan trọng vs con, nhưng đợi hoài đợi mãi như v cx ko đc, hay con đi xem mắt đi..
Comments