-RhyCap- Muốn Tôi Yêu Nhóc Như Nào ?
#1. Sự Kì Lạ.?
// ... // hành động
" ...... '' suy nghĩ
' ..... ' nói nhỏ, thì thầm
( ...... ) chú thích
📞 gọi điện
📲 video call
📳 gọi đến
Quang Anh = hắn
Đức Duy = em
---- Mùa Đông • Hà Nội ----
Hôm ấy trời mưa tầm tã, âm u đến lạ. Những đám mây xám xịt mang nặng trĩu những giọt mưa dần lan ra che phủ bầu trời.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, cơn gió lạnh thấu xương thổi qua từng nhánh cây khô xơ xác.
Trước một căn biệt thự lớn nằm sâu trong một mảnh đất lớn được bao phủ bởi một rừng thông um tùm, một chiếc Ferrari J50 và khoảng 5 chiếc xe bán tải đen đã đỗ sắn.
Một bóng người phụ nữ tóc dài qua vai nghiêm chỉnh ngồi trong chiếc Ferrari J50 ấy.
Bà ta đang đợi thành quả của nhiệm vụ hôm nay.
Căn phòng trên lầu được mở hé với chút ánh sáng len lỏi.
Một bóng trẻ con dè dặt bước ra với con thú bông cừu trắng lớn trên tay. Cẩn thận với không khí u ám này.
Không có lấy một tiếng người, không có lấy một tiếng ti vi hàng ngày, chỉ có tiếng róc rách của mưa, tiếng kéo kẹt của vật va chạm.
Hoàng Đức Duy - Captain
" Hôm nay sao im re vậy..? "
Hoàng Đức Duy - Captain
" Bình thường giờ này ba phải đang xem ti vi chứ ? "
Dáng người nhỏ con, chỉ trạc 12 tuổi. Mái tóc tơ bông xù rũ che mất lông mày. Làn da trắng bóc.
Em bước xuống từng bậc trên cầu thang. Cố gắng tìm chút bóng dáng quen thuộc.
Đến ngã rẽ cầu thang, em chỉ để thò ra cái đầu tóc tơ nhỏ do thám tình hình.
Sự kì lạ không dừng lại ở đó, người ở đó không phải là người ba nghiêm nghị của em, không phải là người mẹ đảm đang dịu dàng của em.
Mà là một người con trai với khuôn mặt lạ hoắc. Một khuôn mặt với đường nét hoàn hảo, ngũ quan sắc sảo. Có thể nói là một nét đẹp tỏa ra khí chất hơn người.
Hoàng Đức Duy - Captain
" Ai vậy ? "
Hoàng Đức Duy - Captain
// đôi mắt bỗng dừng lại tại cơ thể người đàn ông //
Hoàng Đức Duy - Captain
..!!..
Đồng tử em co lại, như thể không tin vào mắt mình.
Hoàng Đức Duy - Captain
" L-là...là máu !! "
Trên cơ thể là bộ đồ với nét đoan trang lại dính đẫm máu tươi đang chảy thành dòng.
Không những vậy, hắn đang giẫm lên một cơ thể nằm la liệt trên sàn bằng đôi giày âu đen đắt tiền.
Càng sốc hơn khi cơ thể ấy chính là người ba của em.
Với cơ thể không còn nhúc nhích nữa.
Hoàng Đức Duy - Captain
" B-ba...? "
Cái chày đẫm máu trên tay hắn dường như đã tố cáo bản thân hắn.
Hắn - kẻ đã giết chết ba em.
Em không thể nhìn cảnh tượng ấy nữa, vô thức mang theo sự hoảng loạn lùi lại.
Nhưng thật trớ trêu thay khi em va phải một chiếc bình hoa sứ, nó rơi xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh với tiếng động lớn không thôi.
Em ngã ra với con Cừu bông trên tay, bàn chân bị găm thẳng một mảnh vỡ lớn.
Hoàng Đức Duy - Captain
Agh.. !!
Máu không ngừng chảy ra, một màu đỏ tươi nhuốm đỏ cả sàn trắng tinh.
Hoàng Đức Duy - Captain
" Đ-đau quá...! "
Tiếng động ấy cũng chính là nhát dao chí mạng khiến em bị phát giác.
Tiếng động ấy quá lớn, người đàn ông ấy cũng không phải điếc mà không nghe thấy. Hắn lập tức nhìn về phía cầu thang - nơi phát ra tiếng động ấy.
Hoàng Đức Duy - Captain
" Tiếng lớn quá ! Chắc chắn hắn nghe thấy rồi !! "
Hoàng Đức Duy - Captain
' P-phải trốn ngay ! '
Cơn đau lập tức kéo đến - một cơn đau như thôi thúc một sự âm ỉ đầy gai góc.
Hoàng Đức Duy - Captain
' Đ-đau quá...!! '
Tiếng chày ma sát với nền phát ra liên tục, càng ngày càng tiến sát về phía em.
Không còn thời gian nữa, em hoảng loạn lết đến căn phòng gần nhất với cái chân nhuốm máu.
Lết được đến phòng nhưng máu đã chảy dài theo vết của em.
Em không còn đủ nhận thức để phát giác điều ấy nữa, nhanh chóng chui tạm vào gầm giường, dùng phần ga thừa che tạm bợ.
Chú Cừu bông em vẫn mãi giữ khư khư trong tay, thấy vết máu dính trên bộ lông trắng bóc, em cẩn thận lau đi với nỗi nơm nớp lo sợ.
Hoàng Đức Duy - Captain
" Thật đáng sợ... "
Người đàn ông ấy đi theo vết máu vương lại trên sàn. Vừa đi vừa tỏ ra sự hứng thú trong lòng.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
" Một con chuột nhắt sao ? "
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
" Vụng về thật đấy ~ "
Comments