chap 5

___________
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương ơi.
Thấy cậu lại lần nữa bước vào, anh hơi bực dọc, quay sang nhìn cậu bằng gương mặt nhăn nhó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện gì nữa?
Giọng anh bây giờ nghe còn cọc cằn hơn trước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À...cái giường đó nặng quá em khiêng không được, anh phụ em một chút đi ạ.
Cậu nói, giọng có chút năn nỉ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phiền thật sự.
Miệng thì nói vậy nhưng anh vẫn đứng lên, theo cậu ra ngoài phòng khách.
---
Cả hai người đã cùng nhau khi chiếc giường đó vào phòng cậu.
Khi làm xong việc, cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn anh đã trở về phòng của mình.
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Anh ấy có vẻ bận quá nhỉ?”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Làm người lớn thật khó.”
_____
Cậu sau đó đã dành thời gian để sắp xếp lại căn phòng.
Đến lúc hoàn thành mọi việc, cậu mệt mỏi thả mình xuống giường, cảm nhận sự thoải mái khi được nằm trên một chiếc giường êm như vậy.
Trong lúc thư giãn, đầu cậu lại bắt đầu nổi lên những suy nghĩ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Mình giống như một bước lên mây vậy.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Lúc trước nhà còn không có mà ở, vậy mà bây giờ lại được nằm trên một chiếc giường lớn như thế này.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Lặn lội ở xã hội một cách khó khăn như vậy, bỗng dưng lại được người giàu nhận nuôi.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Cuộc đời như bước sang một trang mới.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Mà tại sao bác ấy lại nhận nuôi mình nhỉ?”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Mình thì có gì đặc biệt đâu chứ?”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Bác ấy đúng là tốt bụng.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Bố mẹ mình bây giờ không biết đang làm gì...”
Nghĩ đến bố mẹ, trong lòng cậu lại gợi lên một nỗi nhớ to lớn.
Từ lúc bé tới giờ, cậu chưa bao giờ được nhìn thấy gương mặt của người đã sinh ra mình.
Dù rất buồn nhưng cậu cũng không làm được gì cả, tung tích của bố mẹ cậu bây giờ cũng chẳng có ai biết đến.
Trong suốt những năm qua.
Cậu đã phải tự làm quen với nỗi nhớ người thân, học cách trở nên lạc quan, yêu đời hơn, không để bản thân bị vướng víu vào những nỗi buồn còn sót lại.
Thời gian trôi qua cũng đã lâu rồi, cậu bây giờ cũng không còn là cậu nhóc mít ướt, yếu ớt của ngày đó.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi, thời gian cuối cùng cũng sẽ bào mòn tất cả mà thôi.
__________
_End chap_
Hot

Comments

hjhj

hjhj

Hay mà ngắn, ra ít lm tui chờ chết

2025-06-05

1

Ski bi đi toi lẹt

Ski bi đi toi lẹt

Hayyy quá chờiii, lm fan bà này lun òiii

2025-06-04

1

౨ৎ˚⟡˖ ࣪Myungwol ⋆𐙚₊˚⊹

౨ৎ˚⟡˖ ࣪Myungwol ⋆𐙚₊˚⊹

e ghim câu này r nha đô míc

2025-06-08

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play