[Hiha Toxic X Hiha Blackhole] Mật Ngọt Thời Không
_Chương 3_
(abc) = hành động, cảm xúc
*abc* = suy nghĩ
'abc' = thì thầm
Chương 3: Giới hạn đầu tiên.
Toxic vẫn tiếp tục cái trò theo đuôi như mọi khi, thậm chí còn nhây hơn mức bình thường.
Nếu hôm qua là một chuỗi câu hỏi dài như đề cương thi tuyển sinh thì hôm nay lại là sự im lặng đến đáng ngờ của hắn.
Im lặng, nhưng không biến mất.
Hắn ngồi ngay phía sau Blackhole, chống cằm nhìn, thỉnh thoảng gõ nhịp tay xuống bàn hoặc lấy bút chọc nhẹ lưng ghế.
Cái kiểu không tạo ra tiếng ồn nhưng lại đủ để người phía trước cảm nhận được sự hiện diện rõ rệt ấy, khiến cậu càng lúc càng cảm thấy bị bám chặt như cái bóng.
Đến giờ ra chơi, khi cái đám loi choi kia kéo nhau ra căn tin hết, Toxic vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng lần này không hỏi gì cả.
Hắn lẳng lặng bước tới, chống tay lên bàn Blackhole rồi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt vàng lục pha chút thú tính kìm nén.
Blackhole ngẩng lên, ánh nhìn vẫn lạnh tanh như thường lệ, tưởng chừng sự hiện diện kia chẳng đủ sức ảnh hướng đến mình.
Nhưng rồi một hành động bất ngờ diễn ra.
Hắn vươn tay, gạt nhẹ chiếc khăn quàng cổ dày cộm của cậu sang một bên.
Ngón tay hắn khẽ lướt trên má cậu, như chỉ để xác minh một thứ gì đó mà mắt hắn chưa từng nhìn thấy hay cảm nhận được.
Lớp khăn tuy dày nhưng cái cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay khiến hắn hơi ngẩn người.
Làn da cậu thật sự lạnh như băng, giống với vẻ ngoài kia.
Nhưng trước khi hắn kịp nghĩ sâu hơn, phản xạ nhanh như ánh sáng của cậu khiến hắn thoáng giật mình.
Cậu lùi ghế, nghiêng mặt sang hướng khác và kéo chiếc khăn che đi phần da vừa bị chạm vào.
Đôi mắt vàng cam khẽ nheo lại, thoáng chốc ánh lên một tia cảnh cáo.
Không một lời, không một câu trách, nhưng đủ khiến Toxic hiểu ngay rằng vừa rồi hắn đã vượt quá ranh giới.
Nhưng thay vì cảm thấy bị từ chối hay xấu hổ, hắn lại bật cười nhẹ như thể đã tìm thấy một trò chơi mới lạ.
Hiha Toxic
'À...lạnh thật...'
Hắn lẩm bẩm rồi quay lưng trở về chỗ, dáng đi thoái mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cả lớp chẳng một ai hay biết khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nhưng với Blackhole, nó để lại một vết nhói âm ỉ, không phải vì bị chạm vào tự tiện, mà vì bản thân cậu không hiểu tại sao lại cảm thấy thứ đó rõ ràng đến thế.
Có lẽ, cậu đã bắt đầu cảm nhận được thứ được gọi là "Nhiễu loạn quỹ đạo", thứ kỳ quái duy nhất mà hố đen không thể nuốt chửng ngay tức khắc.
Sarii the Black Cat
Bằng một cách nào đó...
Sarii the Black Cat
Trong kịch bản Sa đếm thì có hơn 600 chữ...nhưng vô đây thì còn có 500 mấy chữ...
Sarii the Black Cat
Là sao nữa vậy🐧...?
Comments
Minhtam Phamle
gạt khăn kiểu gì v?
2025-07-15
1
Yuri_hiha_alpha🎀
Ê nha càng ngày càng giống ma t đó
2025-07-21
1
Yuri_hiha_alpha🎀
Mất dạy
2025-07-21
1