Hạ Tịnh Dao

Mặt khác, không khí trong căn biệt thự cổ nhà họ Hạ tối ấy như ngưng đọng
Thức ăn được dọn ra đầy đủ, nhưng chẳng ai ăn ngon miệng
Mỗi người một vẻ mặt, hỏi nhau vài câu xã giao rồi lặng lẽ ăn trong lạch cạch của dao dĩa
Sau khi ăn xong, Tịnh Dao nhẹ nhàng đứng dậy, lễ phép:
Hạ Tịnh Dao
Hạ Tịnh Dao
Bà nội, ba mẹ, các anh... con xin phép lên phòng trước ạ
Hạ Khương Lâm, anh thứ ba trong nhà, đang gắp miếng cá, lập tức đặt đũa xuống, dịu dàng cười:
Hạ Khương Lâm
Hạ Khương Lâm
Để anh đi với em nhé, hôm nay em hơi xanh xao...
Anh vừa đứng lên, giọng bà nội đã vang lên như sấm:
Phương Thanh_bà nu9
Phương Thanh_bà nu9
Lâm Lâm, ngồi xuống cho bà!
Cả bàn ăn sững lại. Không khí như bị xé toạc
Tịnh Dao cũng ngạc nhiên, quay lại định nói gì đó thì bà đã gằn giọng:
Phương Thanh_bà nu9
Phương Thanh_bà nu9
Ngồi. Xuống.
Khương Lâm lưỡng lự, nhưng Tịnh Dao vội mỉm cười che giấu gượng gạo:
Hạ Tịnh Dao
Hạ Tịnh Dao
Không sao đâu anh, em lên phòng nghỉ một lát thôi
Hạ Tịnh Dao
Hạ Tịnh Dao
Anh ngồi lại với bà đi
Cô chậm rãi quay lưng bước lên lầu, giấu ánh mắt dao động
Nhưng khi vừa khuất sau hành lang, cô khựng lại... không đi tiếp
Thay vào đó, cô đứng nép sau bức tường gần cầu thang, lặng lẽ nghe những lời nói phía dưới
Dưới nhà, bà nội đặt đũa xuống mạnh đến mức bàn ăn khẽ rung.
Ánh mắt già nua, sắc như dao:
Phương Thanh_bà nu9
Phương Thanh_bà nu9
Tôi đã để ý mấy năm nay... Con bé đó hoàn toàn không giống người nhà này!
Cha của Tịnh Dao chau mày:
Thanh Tùng_cha nu9
Thanh Tùng_cha nu9
Mẹ à, thời nay con cái không giống cha mẹ là chuyện rất bình thường
Thanh Tùng_cha nu9
Thanh Tùng_cha nu9
Di truyền mà, đâu phải cứ giống nhau như đúc mới gọi là máu mủ?
Phương Thanh_bà nu9
Phương Thanh_bà nu9
Con cái không giống mẹ là chuyện bình thường
Phương Thanh_bà nu9
Phương Thanh_bà nu9
Nhưng mà không giống cha... thì là chuyện bất thường!
Thanh Tùng_cha nu9
Thanh Tùng_cha nu9
Mẹ nói thế là có ý gì?
Phương Thanh_bà nu9
Phương Thanh_bà nu9
Cái đó thì anh đi mà hỏi vợ anh
Không khí như đóng băng. Mẹ của Tịnh Dao lúc này không nhịn được nữa, bật dậy, mắt long lên:
Kiều Băng_mẹ nu9
Kiều Băng_mẹ nu9
Mẹ! Nếu mẹ không tin con... vậy thì cứ cho con bé đi xét nghiệm ADN đi!
Hạ Khương Lâm
Hạ Khương Lâm
*lập tức phản đối* Mẹ! Bà nội! Mọi người làm vậy là quá đáng lắm rồi!
Hạ Khương Lâm
Hạ Khương Lâm
Sao em ấy lại không phải em gái con được chứ? Từ nhỏ tới lớn…
Lúc đó, người anh cả- Vương Từ, từ nãy giờ vẫn im lặng, chậm rãi cất tiếng:
Hạ Vương Từ
Hạ Vương Từ
Con không chắc... nhưng con nhớ rất rõ
Hạ Vương Từ
Hạ Vương Từ
Hồi Tịnh Dao mới sinh, có một vết bớt đỏ hình cánh hoa trên cổ tay trái
Hạ Vương Từ
Hạ Vương Từ
Mà bây giờ, nó... biến mất rồi
Mọi người sững sờ còn bà nội thì gần như quát lên:
Phương Thanh_bà nu9
Phương Thanh_bà nu9
Ngày mai, anh và vợ anh đi xét nghiệm ADN với con bé đó cho tôi
Phương Thanh_bà nu9
Phương Thanh_bà nu9
Đồng thời lật lại cả giấy tờ bệnh viện năm đó luôn!
Kiều Băng_mẹ nu9
Kiều Băng_mẹ nu9
*gằn giọng* Vậy ra mẹ vẫn không tin con sao?
Phương Thanh_bà nu9
Phương Thanh_bà nu9
Ai biết sau lưng con trai tôi, cô đã làm những gì?
Tiếng đập bàn lần nữa vang lên, như bóp nghẹt cả không gian
Trên lầu,phía sau bức tường Tịnh Dao tay ôm chặt ngực, như cố ngăn nhịp tim hỗn loạn
Hạ Tịnh Dao
Hạ Tịnh Dao
Mọi thứ… từ trước tới nay… đều là giả sao?
Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài. Tịnh Dao đã từng nghĩ mình là công chúa được cả nhà yêu thương
Nhưng giờ đây, ngay cả dòng máu trong người… cũng bị đem ra nghi ngờ
Hạ Tịnh Dao
Hạ Tịnh Dao
*Môi mấp máy không thành tiếng* Vậy... mình là ai?
_end chap_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play