[RhyCap] Vòng Xoáy Hôn Nhân
5: Cơm Hộp Và Nguyễn Tổng
Căn bếp trong biệt thự sang trọng thường không có nhiều hơi người. Mọi thứ trắng toát, sáng bóng như chưa từng ai đụng tới.
Ấy thế mà hôm nay, Hoàng Đức Duy, người vợ hờ hợp đồng mới được cưới về ba hôm, đang đứng loay hoay... nấu cơm.
Hoàng Đức Duy
"Không phải vì thích nấu, mà vì rảnh. Không phải vì quan tâm, mà vì thấy có người bỏ bữa ba hôm liền." //Duy tự nhủ, tay vẫn xào rau như thể làm việc lớn//
Cơm xong, cậu đóng hộp gọn gàng, chuẩn chỉnh, rồi đặt vào một túi giấy có thắt nơ.
Công ty Quang Anh – tầng 23, phòng chủ tịch.
Tiếng gõ cửa ba nhịp vang lên, đủ lễ độ nhưng cũng đủ gây chú ý. Quang Anh ngẩng lên khỏi chồng hồ sơ, khẽ nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Ai cho vào?
Hoàng Đức Duy
Em nè, vợ hợp đồng của anh. Đến phát cơm, không nhận không về//Giọng Đức Duy lảnh lót từ ngoài cửa//
Chưa kịp từ chối, cửa đã bật mở. Duy bước vào, nụ cười rạng rỡ như thể mang theo ánh mặt trời. Trên tay là túi cơm, trên mắt là một tia nghịch ngợm.
Hoàng Đức Duy
Anh ăn chưa?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang làm việc.
Hoàng Đức Duy
Không hỏi làm gì, hỏi ăn chưa.//Duy đặt túi cơm lên bàn, mở nắp ra luôn cho tiện//Em nấu, không tệ đâu, yên tâm.
Quang Anh nhìn hộp cơm, rồi nhìn người trước mặt. Trong đầu anh tính toán rất nhanh: có thể cậu ta đang muốn lấy lòng? Hay gài bẫy? Hay... thật sự chỉ muốn nấu ăn?
Nguyễn Quang Anh
Không cần làm mấy chuyện này
Hoàng Đức Duy
Biết chứ. Nhưng em ghét nhìn người ta làm việc mà đói. Nhìn ngu lắm.
Quang Anh suýt sặc nước lọc. Cái mặt đẹp đẽ kia nói ra câu nào cũng như thoa muối lên lòng tự trọng người khác, nhưng lại không thể ghét nổi.
Hoàng Đức Duy
Em biết em nấu ngon mà, đúng không?
Hoàng Đức Duy
//Duy chống cằm nhìn anh ăn//À, ăn xong nhớ rửa hộp rồi gửi lại em. Nhỡ mất hộp em buồn lắm á.
Quang Anh ngước mắt nhìn cậu. Trong đôi mắt người đối diện không có giả tạo, chỉ có chút gì đó... lấp lánh. Như thể tất cả điều Duy làm, đều không vì hợp đồng, mà vì đơn giản là... muốn làm.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay không có lịch họp, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Sao biết?
Hoàng Đức Duy
Lịch để trên bàn anh, em thấy lúc để cơm.
Nguyễn Quang Anh
Tự tiện động vào bàn tôi?
Hoàng Đức Duy
Ủa, sao không hỏi "làm sao biết anh chưa ăn gì?" mà lại lo vụ cái bàn?
Hoàng Đức Duy
//Quang Anh im lặng. Duy mỉm cười, cúi đầu sát hơn//Không cần biết lý do là gì. Nhưng em nấu là anh phải ăn. Không ăn là tối nay em khóa cửa phòng ngủ, anh ngủ ghế salon. Tùy.
Hoàng Đức Duy
//Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, giọng lanh lảnh vọng lại// Ăn hết mới được điểm cộng!
Tối hôm đó, Quang Anh lặng lẽ đặt chiếc hộp rửa sạch sẽ lên kệ bếp. Dán trên nắp là một mẩu giấy ghi tay, ngắn gọn:
Nguyễn Quang Anh
“Cơm mặn. Nhưng ăn được. – Q.A.”
Hoàng Đức Duy
//Duy đọc, cười toe//Ghiền rồi đó chồng ơi.
Comments