Hoa Vẫn Nở Ở Góc Nhỏ Anh Quên
2.
Thịnh Nghiêu
A...anh Duy Thành?
Chu Duy Thành
Ừm, Nghiêu à lâu rồi không gặp /mỉm cười/
Cẩn Duật
/bước vào/ À... 2 đứa chúng mày lâu rồi không gặp còn nhận ra nhau không? /khoác vai Thành/
Chu Duy Thành
Có chứ, thiểu thiếu Nghiêu vẫn đôi thân hình bé nhỏ, da trắng sữa, mắt cáo long lanh nhìn anh như ngày nào nhỉ
Chu Duy Thành
/Xoa đầu Nghiêu/ Vẫn không lớn hơn được mấy
Thịnh Nghiêu
/mặt đỏ bừng bừng gặt tay anh ra/ Gì mà không lớn chứ!
Thịnh Nghiêu
/tức giận chạy vào phòng khách/
Nghiêu với Duy Thành vốn quen biết nhau từ trước vào 7 năm trước khi Thành qua nhà Cẩn ở nhờ những năm tháng cấp 2
Không biết vì lý do gì, từ khi biết anh, mỗi ngày tiểu thiếu gia đều chạy sang tìm Thành gọi "anh ơi"
Thành cũng luôn mỉm cười chiều chuộng đáp lại Nghiêu. Mỗi ngày đi học về thường dắt Nghiêu đi mua kẹo vặt
Nhưng vào năm lớp 9, Thành quyết định đi du học.Trùng hợp thay, lúc đó, Nghiêu lại đang nhập viện vì sốt cao. Do đó Thành không nói trước cho ai biết ngoài vợ chồng Cẩn và Cẩn Duật. Dù muốn nói cho Nghiêu nhưng có lẽ... anh không đủ thời gian
Thành cứ vậy đi để lại một cậu bé mỗi ngày nhớ mong anh
Một ngày nắng gắt 3 năm trước
Thịnh Nghiêu
Anh ơi! /gõ cửa nhà Cẩn/
Tiếng bấm chuông vang liên hồi
Cẩn Duật
Tiểu Nghi? Sao em lại...
Thịnh Nghiêu
Anh Thành đâu ạ?
Cẩn Duật
/mỉm cười/ Anh vào lấy kẹo cho em nhé?
Trước khi đi, Duy Thành để lại một hộp quà và một gói kẹo nói là để cho Nghiêu. Bù đắp và là lòi xin lỗi khi anh đã đi không nói trước lời nào với Nghiêu.
Thịnh Nghiêu
/nắm lấy ống tay áo Duật/
Thịnh Nghiêu
Không....Anh Thành...muốn anh Thành cơ /rưng rưng/
Cẩn Duật
*Thằng chó, đi xong cái để cho thẳng bé khóc rồi t dỗ*
Cẩn Duật
Em ngồi đây ngoan nhé
Cẩn Duật
/vào lấy hộp quà và gói kẹo/
Thịnh Nghiêu
/nước mắt lăn dài 2 bên má/
Thấy Duật đưa đồ, tiếng khóc ngưng lại
Thịnh Nghiêu
/ngước nhìn Duật/
Cẩn Duật
Anh Thành phải đi rồi
Thịnh Nghiêu
Đi...annh Thành phải đi? Đi đâu?
Cẩn Duật
Anh đi du học rồi.
Thịnh Nghiêu
.../chết lặng/
Thịnh Nghiêu
Vậy anh ấy sẽ không về nữa sao?
Cẩn Duật
Anh không biết /ngồi xuống sofa/
Thịnh Nghiêu
/nhíu mày, nước mắt giàn giụa/
Không biết mọi chuyện hôm đó đã kết thúc như nào
Tối đó, Nghiêu ôm hộp quà rúc vào chăn khóc lớn. Để rồi hôm sau lăn ra sốt 39°7
Chỉ là trong 3 năm qua, cậu vẫn luôn nhớ tới một người đã bỏ cậu không một lời tạm biệt
Và rồi, hôm nay, người đó đã về, đứng trước mặt cậu
Cẩn Duật
Thằng bé giận mày rồi.
Comments