[HieuKngDuong] Sự Thật Phũ Phàng
chap 5 Lấy lòng dễ ẹt à
Phạm Bảo Khang - Cậu
Ước gì có người đấm bóp cho mình thì tuyệt biết mấy nhỉ?
Trần Đăng Dương - Anh
//mở cửa không tiếng động//
Trần Đăng Dương - Anh
//đứng dựa vào tường//
Trần Đăng Dương - Anh
//ngậm hoa hồng trên miệng//
Phạm Bảo Khang - Cậu
//chưa biết gì//
Trần Đăng Dương - Anh
Em yêu~
Phạm Bảo Khang - Cậu
//giật mình quay lại//
Phạm Bảo Khang - Cậu
Thằng này!!
Trần Đăng Dương - Anh
//hơi hụt hẫng//
Trần Đăng Dương - Anh
Nghe nói…
Trần Đăng Dương - Anh
Người đẹp đang đau lưng sao?
Phạm Bảo Khang - Cậu
Rồi sao?
Trần Đăng Dương - Anh
Này em yêu
Trần Đăng Dương - Anh
Sao em lạnh nhạt với tôi quá vậy?
Trần Đăng Dương - Anh
Không thể lãng m-
Một tiếng chát vô cùng đau đớn vào mặt anh. Cú tát đó không ai khác là của Bảo Khang chứ không ai hết. Lúc đó anh điếng người luôn cơ mà
Phạm Bảo Khang - Cậu
Nói nhiều //ngồi vào bàn làm việc tiếp//
Trần Đăng Dương - Anh
Ủa em…
Phạm Bảo Khang - Cậu
Muốn gì
Trần Đăng Dương - Anh
Anh định đấm bóp cho em mà?
Trần Đăng Dương - Anh
Sao em nỡ lòng nào làm vậy với anh..~
Phạm Bảo Khang - Cậu
Chấm hỏi
Phạm Bảo Khang - Cậu
Làm thì làm đi trời
Phạm Bảo Khang - Cậu
Ai phản bác gì đâu
Trần Đăng Dương - Anh
Tại em tát anh chứ bộ
Phạm Bảo Khang - Cậu
Thì cũng tại anh nói nhiều chứ bộ
Nói vậy thôi chứ anh vẫn lại ngồi sau lưng em rồi đấm bóp cho em đỡ mệt nhọc. Nói chứ ảnh thương vợ ảnh lắm à nha.
Phạm Bảo Khang - Cậu
Hmmmmm
Phạm Bảo Khang - Cậu
Cũng được đó
Trần Đăng Dương - Anh
Thấy tay nghề anh thế nèo
Trần Đăng Dương - Anh
Giỏi đúng kh-
Phạm Bảo Khang - Cậu
Mà hình như phần chữ chỗ này hơi lỗi nhỉ?
Phạm Bảo Khang - Cậu
//bấm máy tính//
Người ta đang khen cái bản thảo của người ta làm nãy giờ cơ mà. Đâu có phải khen bản thân mình đâu mà còn hỏi lại nữa. Khờ quá mức cho phép rồi đó, không chừa phần cho ai luôn.
Trần Đăng Dương - Anh
Em làm anh buồn rồi đó
Phạm Bảo Khang - Cậu
Buồn đéo gì
Trần Đăng Dương - Anh
Huhu…
Phạm Bảo Khang - Cậu
Nói vậy mà buồn thật à?
Phạm Bảo Khang - Cậu
//quay lại//
Trần Đăng Dương - Anh
Buồn thật chứ bộ…
Phạm Bảo Khang - Cậu
Anh mà khóc nữa là em về lại nhà em đó
Trần Đăng Dương - Anh
//nín//
Phạm Bảo Khang - Cậu
Thấy chưa
Phạm Bảo Khang - Cậu
Giữ vợ dữ ha
Trần Đăng Dương - Anh
Hihi
Trần Đăng Dương - Anh
Anh mà
Phạm Bảo Khang - Cậu
Mà em cũng nhớ anh em của em rồi
Phạm Bảo Khang - Cậu
Cuối tuần này em về lại nhà nha?
Trần Đăng Dương - Anh
Được thôi
Trần Đăng Dương - Anh
Nếu em muốn
Phạm Bảo Khang - Cậu
Cảm ơn anh //hôn nhẹ lên môi anh//
Trần Đăng Dương - Anh
//buồn//
Phạm Bảo Khang - Cậu
Sao nữa đây
Phạm Bảo Khang - Cậu
Buồn hoài vậy hả
Trần Đăng Dương - Anh
Sắp xa em chứ sao
Phạm Bảo Khang - Cậu
Em đi 3 ngày thôi
Phạm Bảo Khang - Cậu
Chủ nhật em đi thứ Tư em về nhá?
Phạm Bảo Khang - Cậu
Anh ở nhà với-
Trần Đăng Dương - Anh
Anh không muốn ở với nó
Phạm Bảo Khang - Cậu
Mắc gì
Phạm Bảo Khang - Cậu
Mày không ở tao ở nhà tao luôn
Phạm Bảo Khang - Cậu
Không về với tụi mày nữa
Phạm Bảo Khang - Cậu
Hiểu chưa? //lấy tay chọt lên mũi anh//
Trần Đăng Dương - Anh
Hiểu rồi…
Trần Đăng Dương - Anh
Nhưng mà..
Phạm Bảo Khang - Cậu
Mà sao
Phạm Bảo Khang - Cậu
Nói em nghe
Trần Đăng Dương - Anh
Anh nhớ em
Phạm Bảo Khang - Cậu
Tao cũng không muốn xa mày đâu
Do bằng tuổi nên đổi cách xưng hô nhanh lắm
Phạm Bảo Khang - Cậu
Chỉ qua là do gia đình tao thôi mà
Phạm Bảo Khang - Cậu
Đừng buồn vì những chuyện như vậy nữa
Trần Đăng Dương - Anh
Dạ..
Comments