Chap 3
/…/ hành động
‘…’ suy nghĩ
*…* phát ra tiếng động
*… thông tin cần thiết
-…- thời gian
💬 tin nhắn
📞 gọi điện
💢 tức giận
(Hôm nay là ngày nghỉ, cậu không cần đi học)
Vương Khiết Minh
… /tỉnh dậy/
Vương Khiết Minh
/đi vệ sinh cá nhân/
Vương Khiết Minh
/xuống lầu/
Cậu đang đi xuống lầu, cậu thấy có một người đàn ông đang đọc báo, một tách trà được đặt trên bàn.
Cha Vương Khiết Minh
/ngước lên nhìn cậu/ Dậy rồi à?
Vương Khiết Minh
Mẹ đâu ạ?
Cha Vương Khiết Minh
Mẹ đi chợ rồi, ăn cơm đi.
Vương Khiết Minh
Vâng thưa bố.
Cậu ăn cơm xong rồi ra sô pha ngồi
Vương Khiết Minh
Bố đi bố có mua quà về cho con không?
(Bố cậu đi công tác ở Mỹ 2 tháng)
Cha Vương Khiết Minh
Quà gì? Lớn rồi, có phải con nít đâu mà đòi ta mua quà cho. /giọng như điều hiển nhiên/
Vương Khiết Minh
Ể, bố nói kì vậy, con mới 18 tuổi thôi mà.
Cha Vương Khiết Minh
18 tuổi là nhỏ vậy mấy tuổi mới lớn?
Vương Khiết Minh
Bố không thương con gì hết.
Cha Vương Khiết Minh
Ừ ừ, không thương sao ta nuôi con đến bây giờ?
Vương Khiết Minh
… /lười nói/
Mẹ Vương Khiết Minh
Ồ, hai bố con đều ở đây hết hả? /đóng cửa/
Vương Khiết Minh
Mẹ, mẹ để con cầm đồ cho. /chạy lại chỗ mẹ/
Mẹ Vương Khiết Minh
/cười/ vậy nhờ con.
Mẹ Vương Khiết Minh
Sao, đi Mỹ vui không? /đặt đồ lên bàn/
Cha Vương Khiết Minh
Không có em, đi một mình chán chết.
Cha Vương Khiết Minh
/ôm mẹ cậu từ phía sau/ hay là… sau này đi lâu như vậy, em đi với anh luôn đi.
Vương Khiết Minh
‘Mé, đã không có bồ thì thôi, còn bị chính cha mẹ của mình phát cơm chó cho ăn nữa chứ.’
Vương Khiết Minh
‘Bực hết sức.’
Vương Khiết Minh
Con xin phép lên lầu ạ. /đi lên/
Mẹ Vương Khiết Minh
Ông làm con nó giận rồi kìa. /đẩy bố cậu ra/
Cha Vương Khiết Minh
Kệ nó, một chút rồi nó cũng tự hết giận thôi.
Vương Khiết Minh
/nằm xuống giường/ ‘giờ làm gì nữa nhỉ?’
Đoàn Gia Vũ Nam
💬Cậu có đang rảnh không?
Vương Khiết Minh
💬Rảnh nguyên ngày.
Đoàn Gia Vũ Nam
💬Thế cậu có muốn đi TTTM với tớ không?
*TTTM: Trung Tâm Thương Mại
Vương Khiết Minh
💬Được, địa chỉ.
Vương Khiết Minh
💬Cậu biết nhà tớ?
Đoàn Gia Vũ Nam
💬Biết chứ, công ty cậu hợp tác với công ty nhà tớ, cậu lại rất nổi tiếng nữa, sao lại không biết.
Vương Khiết Minh
‘Lạ nhỉ? Cậu ta cái gì cũng biết, vậy sao mình lại không biết cậu ta? Rốt cuộc gia thế của cậu ta cao đến đâu?’
Vương Khiết Minh
💬Ừm, vậy phiền cậu rồi.
Đoàn Gia Vũ Nam
💬Không sao, lát gặp ^v^
Vương Khiết Minh
/tim tin nhắn/
Đoàn Gia Vũ Nam
/nắm tay cậu/
Vương Khiết Minh
Nè.. cậu bỏ cái tay của cậu ra không được hả?💢
Đoàn Gia Vũ Nam
Ầy, xin lỗi nhưng điều này là không được, tớ bỏ ra, nhỡ đâu cậu bị lạc rồi sao?
Vương Khiết Minh
Tôi không phải con nít!💢 /quay mặt đi/
*Khiết Minh = cậu, em
Vũ Nam = hắn, cậu
*khi em giận, em sẽ xưng hô tôi với bản thân, xưng anh với hắn
Đoàn Gia Vũ Nam
Tớ xin lỗi, cậu đừng giận..
Đoàn Gia Vũ Nam
‘Xem ra là giận thật rồi..’
Đột nhiên hắn ôm chầm lấy cậu
Vương Khiết Minh
Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra! /đẩy hắn ra nhưng không được/
Đoàn Gia Vũ Nam
Tôi xin lỗi em mà.. tôi sai rồi.. em đừng giận tôi nữa.. /ánh mắt cún con/
Vương Khiết Minh
/đỏ mặt/ a-ai cho anh gọi tôi bằng em!?
Đoàn Gia Vũ Nam
Chẳng phải em gọi tôi bằng anh đó sao?
Vương Khiết Minh
.. hứ, anh muốn gọi sao thì gọi, không thèm nói chuyện với anh nữa. /bước đi nhanh/
Đoàn Gia Vũ Nam
Này, chờ tôi với!
Đoàn Gia Vũ Nam
/cười thầm/ ‘cuối cùng cũng đổi được cách xưng hô, dễ tính quá rồi~’
Đoàn Gia Vũ Nam
/cầm lấy chiếc áo/ Minh! Áo này hợp với em lắm này!
Vương Khiết Minh
? /bước đến/
Vương Khiết Minh
Cũng không tệ, để em thử.
Không biết từ lúc nào, cậu với hắn đã đổi cách xưng hô từ cậu-tớ thành tôi-em rồi!
Cậu thử xong thì bước ra phòng thử đồ
Vương Khiết Minh
Chiếc này rộng quá… em mặc không vừa…
Đoàn Gia Vũ Nam
Chiếc áo này hợp với em lắm, nếu em thích, chúng ta có thể đổi size để hợp với em.
Cứ như người yêu ấy nhờ..
Sau đó, cậu và hắn cùng lựa đồ cho nhau hệt như những cặp đôi mới yêu. Ai cũng nhìn cả hai với ánh mắt không ngờ, vì họ không biết giữa cậu và hắn có mối quan hệ gì, cũng dễ hiểu thôi, cả hai đều được xuất thân từ giới nhà giàu, ai cũng biết đến hai người, nên khi sự xuất hiện của cả hai làm mọi người bất ngờ không thôi. Họ luôn chú ý đến hai người, nhưng hai người chẳng mảy may quan tâm vì điều này xảy ra hằng ngày.
Vương Khiết Minh
/giơ chiếc áo lên/ anh thử chiếc này xem.
Vương Khiết Minh
Em nghĩ nó sẽ hợp với anh đó!
Đoàn Gia Vũ Nam
Vậy tôi sẽ thử. /cầm chiếc áo vào phòng thử đồ/
Vương Khiết Minh
/Sáng mắt/ gu thẩm mỹ của em không tệ!
Đoàn Gia Vũ Nam
/cười/ hợp thì mua.
Sau đó cả hai chọn cả đống quần áo rồi mới chịu thanh toán.
Nhân viên
Tổng số tiền của quý khách là … ạ
Nhân viên
/quẹt thẻ + trả lại/ cảm ơn quý khách, quý khách đi vui vẻ ạ! /cúi đầu/
Đoàn Gia Vũ Nam
/tay cầm cả đống túi đựng đồ/
Vương Khiết Minh
/lon ton chạy nhảy/
Vương Khiết Minh
A, đằng kia có quán kem kìa, ăn muốn ăn kem!
Đoàn Gia Vũ Nam
/cười/ em muốn ăn thì mình mua thôi.
Cả hai đang trên đường về
Đoàn Gia Vũ Nam
Sao, hôm nay đi chơi vui không?
Hai người đi từ xế chiều đến chiều tối mới chịu về
Vương Khiết Minh
/gật đầu/ vui, vui lắm!
Đoàn Gia Vũ Nam
/cười/ thế lần sau tôi dẫn đi tiếp nhé?
Vương Khiết Minh
Ưm! /gật đầu/
Tài xế
Thưa cậu chủ, đến nơi rồi ạ.
Vương Khiết Minh
/mở cửa xe bước xuống/
Đoàn Gia Vũ Nam
/cầm đồ của em bước xuống/
Vương Khiết Minh
A, đồ của em cứ để em cầm.
Đoàn Gia Vũ Nam
Không sao, anh cầm cho.
Vương Khiết Minh
Vậy phiền anh rồi.
Đoàn Gia Vũ Nam
‘Em là vợ anh mà, sao anh để cho em cầm đồ được.’
Vương Khiết Minh
/mở cửa bước vào/ mẹ ơi, bố ơi, con về rồi! /cởi giày/
Cha Vương Khiết Minh
Chịu về rồi đấy à? /liếc mắt nhìn + đẩy kính/
Cha Vương Khiết Minh
Ai vậy? /hơi nhíu mày/
Cha Vương Khiết Minh
Nhị thiếu gia nhà họ Đoàn? /nhẹ nhàng hỏi/
Đoàn Gia Vũ Nam
Cháu chào Vương tổng. /nhẹ nhàng cúi đầu/
Cha Vương Khiết Minh
Ừm /gật đầu nhẹ/
Vương Khiết Minh
Vâng, có chuyện gì sao ạ?
Cha Vương Khiết Minh
Không gì, mau vào nhà đi.
Vương Khiết Minh
/lấy đồ từ tay hắn/ cảm ơn anh đã cầm giúp em, anh về thong thả. /cười mỉm/
Đoàn Gia Vũ Nam
Ừm, thế anh đi đây. /vẫy tay/
Vương Khiết Minh
Vâng. /đóng cửa/
Cha Vương Khiết Minh
Nay con đi chơi với thằng đó sao? /miệng hỏi nhưng mắt vẫn dính lên tờ báo/
Cha Vương Khiết Minh
Ừ, tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
Ăn xong cậu liền nằm lên giường. Do hôm nay đi chơi nhiều nên cậu khá mệt, vừa lên giường là lăn ra ngủ luôn, không thèm check tin nhắn mà cũng tắt thông báo luôn.
Nhị Huy nhắn rủ cậu chơi game, mà không thấy cậu online, tưởng cậu bị gì nên spam một đống tin nhắn. Còn hắn, nhắn tin chúc cậu ngủ ngon mà không thấy cậu trả lời thì chỉ biết cười, vì chỉ có hắn là biết hôm nay cậu đi chơi nhiều đến mức nào nên mới không online.
tác giả
+1 máy 23:21 mới viết xong chap này, mà viết xong còn kiểm tra lại một lần nữa, chắc gần nửa đêm mới ngủ. Một ngày ba chap, mà chap nào cũng trên 1000 chữ hết trơn, tui quá siêng mà:3
Comments