Ngoại Lệ Duy Nhất ( Đại Mộng Quy Ly)
chương 5
Bạch Cửu
/Ôm rương thuốc, mặt nghiêm trọng/Bạch Cửu ta… phải tìm Trác đại nhân xin từ chức.
Bùi Tư Tịnh
Được thôi. Năm ngày sau chờ rơi đầu đi.
Bạch Cửu
/Run rẩy, nuốt nước bọt, nhưng cố tỏ ra kiên quyết/Vậy… năm ngày sau ta sẽ tìm Trác đại nhân xin từ chức.
Bùi Tư Tịnh
/Ngước mắt nhìn cậu nhóc, cười nhạt/Ừ, nhớ xin từ chức xong rồi tiện tay chôn luôn xác mình cho đỡ phiền người khác
Bạch Cửu
/Mếu máo/Sao tỷ lại ác như vậy! Ta chỉ là y quan! Y quan! Không phải chiến thần!
Bùi Tư Tịnh
Nhưng là y quan của Tập Yêu Ty. Chết cũng phải đứng dậy truyền máu, hiểu chưa?
Bạch Cửu
/Thì thầm/Ta còn chưa tới tuổi truyền thừa nữa đó…
Bùi Tư Tịnh
/ vỗ vai cậu/ Năm ngày. Đừng quên.
Bạch Cửu
/Quay lưng đi, lẩm bẩm/Không quên được… Dù muốn cũng chẳng quên nổi…
Bạch Cửu
/Mếu máo ôm lấy cánh tay Tư Tịnh/
Bùi Tư Tịnh
sao không có thi thể nào hết vậy?
Văn Tiêu
Là người của Sùng Võ Doanh
Bạch Cửu
Aaaa / hét toáng lên/
Văn Tiêu
Là người của sùng võ doanh làm đâý
Văn Tiêu
Bọn chúng đã xử lý hết tất cả các thi thể , xoá sạch dấu vết, mục đích là muốn ngăn chặn chúng ta điều tra
Bạch Cửu
Người của Sùng Võ Doanh cũng tốt quá nhỉ!
Bạch Cửu
/ chống nạnh/ người của Sùng Võ Doanh chẳng có ai là tốt cả
Bạch Cửu
/ nhìn ngó xung quanh/ Tiểu Trác ca đâu rồi?
Văn Tiêu
Hắn đi theo dõi , tân nương sắp gặp nguy hiểm tiếp theo
Bùi Tư Tịnh
Tiểu thư Tề phủ sắp xuất giá?
Văn Tiêu
/Vội vàng kéo tay Bùi Tư Tịnh/Chúng ta đi thôi
hai người quay lại thì thấy Một cỗ quan tài gỗ mun to lớn, đen bóng, không biết từ đâu, đang dựng đứng ngay sau lưng Bạch Cửu như thể đã ở đó từ lâu.
Bạch Cửu
/Lắp bắp, mắt không rời khỏi hai người tỷ tỷ trước mặt/ Hai… hai tỷ nhìn ta như vậy là sao? Lại… lại muốn giở trò xấu à? Ta nói cho hai người biết, ta cáo từ! Không ở đây thêm giây nào nữa đâu!
Cậu vừa dứt lời, xoay người định bước, thì đập vào mắt chính là cỗ quan tài lạnh lẽo. Một làn sương đen mỏng manh rỉ ra từ khe nắp, lặng lẽ cuộn quanh chân cậu.
Bạch Cửu
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! Có ma! Có ma! Cứu với aaaaaaaaaa!!!
Tiếng thét chói tai vang vọng khắp hành lang gỗ vắng tanh, Bạch Cửu trợn mắt, thân thể run lên bần bật rồi... đổ gục xuống bất tỉnh nhân sự như một bao gạo nhỏ.
Bùi Tư Tịnh
/ giương cung /
Văn Tiêu
/ núp sau Tư Tịch/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ngủ ngon..
Bùi Tư Tịnh
/ bắn tên chúng chân hắn/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
/ nhìn mũi tên ở chân rồi ngước lên nhìn Tư Tịnh/
Bùi Tư Tịnh
/ ngượng ngùng cúi mặt xuống/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
/Cả người loạng choạng, ngồi sụp trong quan tài, bàn tay run run ôm lấy vết thương vừa đỏ máu./. ( ảnh giả bộ á)
Văn Tiêu
Ngươi có sao không?
Hắn gượng ngồi dậy, lết ra khỏi quan tài, dáng vẻ hơi thảm. Nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn nàng, không mang chút trách móc nào. Chỉ lặng lẽ, trầm mặc
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ta vẫn ổn nhưng hắn không sao chứ
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
/ rút mũi tên đưa cho cô/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*Nàng ra tay không chút do dự... nhưng vừa rồi, khi nhìn thấy ta, ánh mắt ấy—có một thoáng hoảng hốt.
Không phải vì sợ, mà là vì lỡ bắn trúng.
Nàng vẫn chưa mềm lòng, nhưng... ta không còn là người xa lạ với nàng nữa rồi, phải không? *
Văn Tiêu
Ơ… sao còn chảy máu? Không phải… vết thương nhỏ như vậy yêu lực sẽ tự hồi phục sao? / giọng có chút nghi hoặc/
Bùi Tư Tịnh
/ Im lặng trong một thoáng, tay vô thức nắm chặt lấy dây cung/ …Đó là… tên của Sùng Võ Doanh.
Trên đầu tên… có tẩm độc đặc chế cho yêu thú. Một khi trúng… vết thương sẽ mãi không lành, lúc nào cũng rỉ máu, cứ lở loét mãi như vậy…
Văn Tiêu
/ nhớ đến cảnh hôm Ngoa thú bị giết/
Bùi Tư Tịnh
Không chữa được đâu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
/Bật cười khẽ, giọng không rõ là tự giễu hay cố pha trò/Đáng lẽ ta nên biết… cung thủ số một của Tập Yêu Ty sẽ không mang theo tên gỗ để dọa người
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*Đau thật… nhưng so với việc nàng quay lưng không thèm liếc nhìn, thì vết thương này… vẫn còn nhẹ.
Tẩm độc cho yêu thú… Ha, thì ta vốn là yêu. Không trốn được đâu.*
Comments