[DuongHung] Bán Mợ Cho Tôi!
chương 2
tác giả tẻn tẻn
bả ra chap là tui vào ghi liền luôn nà
tác giả tẻn tẻn
Nhắc lại lấy ý tưởng từ bạn
tác giả tẻn tẻn
đã được chấp nhận
đêm đầu,Trăng tròn và sáng chiếu vào phòng tân hôn qua cửa sổ,em ngồi bó gối một góc giường bên ngoài vẫn còn khách nên anh tiếp cũng hơi lâu.tầm gần khuya anh mới về phòng,lúc này em đã thấm mệt nằm xuống nghĩ ngơi.Anh lại gần nhìn em rồi gật gù...
Trần Đăng Dương
Nhìn kĩ cũng đẹp đó chứ...
Anh cười rồi đắp chiếc khăn lụa lên cho em,xong anh nằm xuống ngủ cạnh, nửa đêm tay anh vô thức choàng qua ôm lấy cái eo thon nhỏ nuột nà của em mà ngủ ngon lành
Sáng sớm hôm sau,em cảm giác có cái chi đó nằn nặng đè ngang eo,mở mắt ra đập vào mắt em là gương mặt khôn ngô tuấn tú hết chỗ chê,em cứ nhìn anh mà quên rằng anh đang ôm cứng ngắt mình.Đang say mê với nhan sắc này thì anh cất tiếng.
Trần Đăng Dương
nhìn ít thôi,tôi biết ngại đấy...
Lê Quang Hùng
L..làm như cậu đẹp lắm không bằng// ngại//
Trần Đăng Dương
Ừ không đẹp,vậy mà có người mình tôi nãy giờ.
Em đỏ hết cả mặt lên,định gỡ tay anh ra thì anh ngăn lại.
Trần Đăng Dương
im!nhúc nhích tôi mất ngủ là em chet đấy
Em im ru, thở cũng không dám thở mạnh,thấy em nghe lời vậy anh cũng cười 1 tiếng rồi ôm em ngủ tiếp.
Tới trưa anh đã thức,em dậy sau anh, vừa rửa mặt xog anh dẫn 1 bé gái cỡ 15 tuổi vào phòng rồi nói.
Trần Đăng Dương
đây là mợ,vợ cậu,mốt mày chăm mợ cẩn thận// quay sang nhìn em //Đây là Xuân từ nay là hầu riếng cho em.
Em không nói gì mà gật đầu.Cậu bỏ ra ngoài để em lại với Xuân ở đó...Em ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ,Xuân bước vào với mâm cơm trên tay nhẹ đặt lên bàn.Em biết mình là phận có chồng Em nhìn mâm cơm rồi liếc nhìn sắc trời nhằm canh thời gian,cái nắng thật gắt nhìn là biết đã quá giờ trưa nên em quay sang kêu Xuân.
Lê Quang Hùng
Em để đó rồi sang giang bên nói cậu một câu,mời cậu qua đây xơi cơm đi.
Cỡ 10p sau anh bước vào phòng ngồi đối diện em.
Trần Đăng Dương
sao không ăn mà đợi tôi?
Lê Quang Hùng
Em làm vợ cậu mà ăn trước sao đặng
Lê Quang Hùng
Mời cậu ăn..
trong bữa ăn,tay em liên tục gắp thức ăn cho anh suốt,chén anh lúc nào cũng có thức ăn mà không vơi đi.Ăn xog em lấy khăn ướt cho anh lâu tay lâu miệng.
Xog bữa anh lại đi ra khỏi phòng,em đi ra khép cửa lại rồi kéo ghế xát cửa sổ ngắm tiếp,mùa xuân là mùa đẹp nhất,cây cối đâm chồi nảy nở,hoa hoẹ đua nhau khoe sắc làm rộn cả một vườn khiến động lòng người, nhưng rồi nó cũng sẽ giống em,đẹp như bạc bẽo chỉ có thể theo sự sắp đặt của người khác mà không tự quyết được cuộc đời mình.Mắt em ngấn lệ nhìn những chú chim bay cao,nếu như em là chúng thì hay biết mấy ...
Comments
Nha đầu ngốc:>
Cái nào qtrong nhắc 2 lần-)
2025-05-31
0
Hanii 😎
lộn thoại kìa
2025-06-05
0