[DooMic] Người Sao Hoả Đọc Sách Ngôn Tình
Chapter 1
Thư viện thị trấn nằm lọt thỏm trong một góc đường ít người qua lại
Đêm nay mưa rả rích ánh đèn vàng le lói soi sáng những dãy kệ gỗ cũ kỹ toả ra mùi giấy đã ẩm và bụi
Đăng Dương ngồi sau bàn thủ thư chống cằm nhìn qua khung cửa kính bên cạnh là tách trà đã nguội và con mèo lông trắng đang nằm dài cuộn mình như cục bông
Thị trấn nhỏ này từ lâu đã không có ai lui tới thư viện vào buổi tối
Nói đúng hơn là chẳng còn mấy ai đọc sách giấy nữa
Nhưng Dương vẫn kiên trì bám trụ ở đây như một phần của thói quen hoặc là một cách để tránh né cuộc sống bên ngoài
Em vốn không ưa đám đông không thích tiếng ồn và cũng chẳng thích nói chuyện với ai ngoài " Cá Mực " - con mèo hoang em nhặt về từ một năm trước
Đêm nay cũng như mọi đêm cho đến khi một tiếng rít dài như xé gió vang lên
Mặt đất rung nhẹ kèm theo một luồng sáng loé lên bên ngoài cửa kính rồi tắt phụt như chưa từng tồn tại
Em khẽ nhíu mày con mèo giật mình nhảy dựng lên gầm gừ một tiếng rồi chui xuống gầm bàn trốn
Trần Đăng Dương
Meteorite à?
Em lẩm bẩm bước ra ngoài dù có chút bất an
Khu đất trống sau thư viện từ lâu đã bỏ hoang đầy cỏ dại nhưng giờ đây giữa vững nước mưa và những mảnh gạch vỡ là một hố sâu đang bốc khói nghi ngút
Và ở chính giữa... một người đang nằm bất động
Em định hét lên nhưng cổ họng nghẹn ứ
Đó là cái gì cậu ấy - nó không giống bất kỳ thứ gì em từng thấy
Một thân thể cao chắc chắn với màu tóc đen làn da gần như phát sáng
Không vết máu không vết thương chỉ có một vệt sáng lấp loè trên cổ tay như đèn Led bị lỗi
Đỗ Hải Đăng
Xin ...lỗi vì đã hạ cánh.. không đúng quy chuẩn..
Giọng nói cất lên nhạt và đều như máy trợ lý ảo em sững người một lúc
Comments