Không khí ngưng lại. Dương Bác Văn siết nhẹ cổ tay cậu, rồi áp lòng bàn tay mình lên ngực trái đối phương. Tim cậu đập điên cuồng , lồng ngực khẽ run lên theo từng nhịp.
Dương Bác Văn
Tôi đang rất nhẹ rồi đấy. Nếu em còn dụ dỗ thêm… , tôi không chắc mình sẽ kiềm chế lại được đâu. // thì thầm vào tai cậu//
Tả Kỳ Hàm
Tôi không dụ dỗ anh, là anh đang dính lấy tôi đấy chứ. // ngửa cổ, mắt long lanh, tuyến cổ run nhẹ // Alpha các anh ai cũng tham lam như vậy sao?
Một tiếng "cạch". Dương Bác Văn tháo nắp chai nước suối trên bàn, rót một ít ra tay rồi xoa dọc gáy cậu , làm dịu đi vùng tuyến đang nóng đỏ. Dương Bác Văn nhẹ nhàng lướt tay khiên Tả Kỳ Hàm rùng mình
Chỗ nào cơ? Ở đây? // ngón tay trượt xuống giữa lưng quần, nắm lấy vạt áo cậu, kéo lên //
Tả Kỳ Hàm
A... không phải...!! Ưưm… không được… đó… là chỗ… nhạy…!! // siết chặt tay vào gối, chân vô thức khép lại // Đừng… mạnh… như thế…!! // rên rỉ//
Hắn ép sát, ngón tay vừa đủ mạnh để vẽ một đường ẩm ướt dọc theo xương hông. Vani lan ra đặc sệt, tuyến cổ của Tả Kỳ Hàm phập phồng không ngừng . Hơi thở cậu vỡ vụn, cả người cậu nóng rang như đang lên cơn sốt
Tả Kỳ Hàm
Ưm… a… tôi không chịu nổi… ngực tôi… tim tôi… , Anh… đưa môi đến đây đi… cắn nhẹ thôi…
Dương không trả lời. Hắn cúi đầu, môi chạm vào hõm cổ câuh , chỉ là một cái chạm, nhưng nhiệt độ dội lên lập tức. Tả Kỳ Hàm cong người, rên khẽ. Đùi cậu run nhẹ , ép sát vào hông hắn.
Tả Kỳ Hàm
Aaa...ưm... chậm thôi… đừng để lại dấu…! // khẽ rên// Tôi… tôi mai còn phải đi học…! // cố ngẩng đầu nhưng bị giữ chặt gáy //
Dương Bác Văn
Em nghĩ tôi quan tâm à? Vết cắn của Alpha… càng đậm, càng đẹp. . Để đám khác biết, em đã thuộc về ai.
Răng hắn siết khẽ lên cổ. Tuyến mùi vỡ ra như thủy tinh, pheromon Alpha dội ngược lại, lấn át không khí trong phòng. Cả hai ngập chìm trong một làn hơi dày, nóng rẫy , mờ ảo đến khó thở .
Tả Kỳ Hàm
U…Ưm… tôi sắp… tôi… aaa… aaa…!!!
Tôi không chịu được nữa… nữa… a…!!! // toàn thân giật mạnh, đẩy cả hai cùng ngã xuống đệm //
Một giây tĩnh lặng. Đèn ngủ bật sáng trở lại. Ánh sáng vàng ấm phủ lên da thịt đẫm mồ hôi. Tả Kỳ Hàm nằm trên ngực Dương Bác Văn mắt vẫn mờ nước, má đỏ bừng. Cậu vùi đầu vào cổ hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tôi ghét anh…Lúc nào cũng khiến tôi… mất kiểm soát…// nói nhỏ với anh// Nhưng... cũng không muốn dừng lại
Dương Bác Văn
Tốt. Vì tôi… cũng không muốn em dừng. Kể cả đêm nay, hay là cả đời sau.
Comments