Bán Duyên [ Rhyder X Y/N ]
H+: [ Đêm gả bán - Âm thanh của nỗi nhục ]
Phòng tân được trang hoàng lộng lẫy bằng sắc đỏ chói mắt. Nến đỏ cháy hai bên đầu giường, hắt ánh sáng lay động lên bức rèm lụa mỏng
Cô ngồi co ro nơi mép giường, chiếc váy trắng đã được thay bằng đồ ngủ mỏng manh. Bàn tay siết chặt lấy nhau đến trắng bệch, lòng bàn tay thì ướt mồ hôi
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đó làm gì ?
Giọng nói của anh lạnh lẽo, thờ ơ như đang nói chuyện với một kẻ xa lạ
Cô không dám ngẩng đầu lên
Bộ vest trên người bị anh ném lên ghế, cúc áo sơ mi bị tháo một cách dứt khoát. Mắt cô khẽ rung, nhưng vẫn không dám nhìn vào anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng mong tôi nhẹ nhàng [ bước đến ]
Anh bước đến, mùi rượu thoang thoảng hòa lẫn vào mùi cơ thể đàn ông đầy áp lực
Cô chưa kịp lùi lại đã bị anh kéo đè lên giường. Anh không hôn, không vuốt ve, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như đang sở hữu một món đồ vừa mua.
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã bỏ tiền ra cưới cô thì đừng mong giữ thân
Y/n [ cô ]
Anh... [ run rẩy ]
Y/n [ cô ]
Có thể đừng làm chuyện đó được không ? [ sợ hãi ]
Nguyễn Quang Anh
[ bật cười ]
Tiếng cười khô khóc, tàn nhẫn
Nguyễn Quang Anh
Cô gả vào nhà tôi, không phải làm búp bê trưng bày
Chiếc đèn ngủ vẫn sáng. Dưới ánh sáng mờ mờ, đôi mắt cô ngấn lệ. Những ngón tay anh lướt qua da cô, không có sự dịu dàng, chỉ có sự cưỡng ép đến nghẹt thở.
Ngoài kia tiếng xe cộ rền vang trong đêm. Bên trong, một cuộc Giao Dịch Xác Thịt lạnh lùng đang diễn ra, như kết thúc một cuộc mua bán...mà người bán lại chính là cô
Anh cúi người, bàn tay bóp lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mặt anh
Nguyễn Quang Anh
Cô khóc cái gì ? Làm vợ tôi, cô nghĩ mình còn giữ được tự trọng à ?
Nguyễn Quang Anh
[ hôn cô ]
Cô chưa kịp phản ứng, đôi môi của anh đã phủ xuống. Đó không phải nụ hôn, mà là sự chiếm hữu.
Cắn xé, áp chế. Đôi môi mềm bị mút đến tê rát, hơi thở cô nghẹn lại khi đầu lưỡi của anh xâm nhập, cuồng bạo khám phá từng ngóc ngách.
Áo ngủ bị tuột xuống bả vai, để lộ làn da trắng muốt run rẩy dưới ánh đèn
Anh không dừng lại, bàn tay xé toạc áo cô đang mặc.
Y/n [ cô ]
Đừng... [ thều thào ]
Nhưng tay cô bị khóa chặt trên đỉnh đầu. Toàn thân bị đè dưới thân anh, không còn lối thoát.
Anh cúi xuống cổ cô, hôn, cắn, để lại dấu vết đỏ sẫm trải dài từ xương quai xanh xuống bầu ngực. Mỗi chỗ anh đi qua đều khiến cô co rúm lại, vừa sợ hãi, vừa tủi nhục
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần cô làm gì hết
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần cô nằm yên
Giọng anh khàn khàn, bàn tay lần xuống giữa hai chân cô, mạnh bạo tách ra
Cô thở gấp, nước mắt trào ra không ngừng
Anh tiến vào mà không báo trước
Đau rát, tê dại. Thân thể cô như bị xé rách. Cô cắn môi đến bật cả máu để không phát ra tiếng, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối
Anh di chuyển không chút nhân nhượng, từng nhịp đều rất thô bạo và dồn dập
Như đang trừng phạt, khẳng định chủ quyền
Mỗi lần va chạm đều khiến cơ thể cô bật lên theo phản xạ, nhưng anh lại giữ chặt eo cô, ép sát vào mình, không để cô trốn.
Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô:
Nguyễn Quang Anh
"Nhớ lấy đêm nay"
Nguyễn Quang Anh
"Dù thân xác này từng thuộc về ai, thì từ giờ, chỉ có tôi mới được phép dày vò nó"
Nguyễn Quang Anh
[ thucsmanh ]
Cô không chịu nổi mà bật ra một tiếng rên bị nghẹn lại khi phần dưới bị thúc mạnh về phía trước
Nguyễn Quang Anh
Giả vờ yếu đuối à [ ghé sát tai cô ]
Nguyễn Quang Anh
Mới như thế đã kêu rồi sao
Cô lắc đầu trong nước mắt, cắn môi muốn ngăn lại tiếng phát ra từ cuốn họng.
Nhưng mỗi lần anh thúc vào đều mạnh hơn, sâu hơn. Thân thể mềm yếu lại phản bội cô, cong lên, run rẩy và bật ra những âm thanh rên rỉ đầy bất lực
Y/n [ cô ]
Ư...dừng lại...đi...a...đau...
Nguyễn Quang Anh
Im miệng [ gằn giọng ]
Hành động của anh lại càng hung bạo hơn, như muốn trừng phạt tiếng nói yếu ớt kia
Anh túm lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh trong khi cơ thể vẫn không ngừng va chạm
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghĩ thân thể vốn đã quen với đàn ông rồi chứ
Cô muốn phản bát, nhưng từng đợt bị xâm nhập đầy bạo lực khiến cô không thể nói thành lời. Chỉ còn tiếng rên nhỏ, rời rạc, yếu ớt, trộn lẫn nước mắt:
Y/n [ cô ]
Tôi... ư...xin anh... hãy...dừng...a...ưm...lại
Bàn tay siết chặt eo cô, nâng cô lên, ép sát vào mình. Cơ thể cả hai như hòa vào làm một trong sự chà đạp đầy dục vọng và oán hận.
Cuối cùng, anh gầm nhẹ một tiếng, vùi sâu vào cô. Cơ thể run lên trong khoái cảm ích kỷ
Cô thì nằm im như xác rỗng, nước mắt đẫm gối, nhưng cổ họng thì đau rát vì những tiếng rên đã bị cướp khỏi sự kiểm soát.
Comments