"Tôi không nghe họ
Tôi chỉ nghe những gì tôi muốn nghe"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Âm nhạc
Từng là giấc mơ bao ngày của tôi
Nhưng lâu lắm rồi
Tôi không còn nhắc về nó nữa
Giấc mơ chôn vùi
Tưởng như đã lãng quên
.
.
🎶🎶
Đừng rời xa có được không ?
Từng vượt qua gió ngược giông
Sao giờ buông bàn tay một cách đơn giản như vậy?
🎶🎶
Âm thanh
Trong như nước
Nhẹ như sương
Dịu dàng đưa ta vào cơn mê
Hoàng Đức Duy
Lại vô thức đi tới đây rồi
Không biết vô tình hay có thế lực siêu nhiên nào đó, Đức Duy trong những đêm lang thang gần đây đều đi tới một địa điểm
Một toà nhà cũ gần đường tàu
Trong cái tĩnh lặng của màn đêm, tiếng đàn tựa giọt sương cuối đọng trên mái hiên.
Nhẹ đáp đất rồi tan biến
Hoàng Đức Duy
Tiếng đàn rất gần
Hoàng Đức Duy
Nhưng lại dường như xa
Hoàng Đức Duy
Chẳng rõ là phát ra từ đâu.
Duy đứng ngẩn người dưới chân toà nhà 4 tầng, cảm nhận từng tầng âm thanh đang trôi trong gió.
Nó đứng đó tới khi âm thanh ngừng hẳn mới rời đi
__________________
Một đêm
Hai đêm
Ba đêm
Duy đều vô thức đi tới chân toà nhà cũ
Có lúc nó đứng, lúc lại ngồi dựa lưng vào tường
Nó nhắm mắt, cảm nhận dòng âm thanh lúc thấp lúc cao trong không gian.
Giai điệu không lời, đơn giản nhưng dường như đã chạm tới cái gì đó sâu thẳm bên trong thằng nhóc
Nó ngồi trong im lặng, đôi lúc còn nghe được tiếng đêm, tiếng xe xa xa và cả tiếng rao đồ ăn đêm văng vẳng
Có lúc nghe được cả hơi thở của mình
Đêm bốn
Đêm năm
Đêm sáu
Duy vẫn đứng dưới chân toà nhà cũ.
Sáu đêm liên tiếp, cu cậu đều tới đây, tại thời điểm này. Chỉ để nghe tiếng đàn vô danh, trong bóng tối.
🎶🎶
Chợt tỉnh giấc
Trở về thực tại đậm màu tăm tối
Muộn phiền giăng lối
Mưa cứ rơi
🎶🎶
Và cả tiếng hát
Giọng hát nhẹ như hương
Man mác trôi trong không khí
Hôm nay là lần thứ hai trong sáu đêm Duy nghe thấy giọng hát.
Giọng ca không hoàn hảo
Nhưng chạm lòng
Ghép đôi với tiếng đàn
Một bản nhạc không đến nỗi tệ
Duy say sưa siết chặt chiếc headphone đang đeo ở cổ. Không để ý rằng nhạc cùng đàn đã ngưng từ lúc nào
Mất 3 phút để cậu giật mình thoát về thực tại
Cũng vô tình chạm mắt với bóng người đang đứng tựa vào lan can tầng 4. Cái bóng người cao gầy, tóc dài rũ nhìn cậu chăm chăm.
Mắt đối mắt một lúc, cu cậu mới nhận ra hình như người kia đang ngoắc tay ra hiệu bảo cậu lên chỗ anh ta.
Cu cậu như chôn chân tại chỗ. Đôi mắt thiếu ngủ mở to, khuôn mặt lộ vẻ lúng túng
Hoàng Đức Duy
Anh ta phát hiện ra mình?
Cu cậu đứng nép trong tối mà. Cậu đã cố chọn nơi đèn đường không hắt tới để đứng. Cậu muốn lặng lẽ thưởng thức âm nhạc
Ngước lên tầng 4 lần nữa, cậu chỉ thấy bóng lưng người. Anh ta chẳng nói gì cả, cứ cắm cúi làm gì đó, hình như là chỉnh dây đàn. Anh ta không giục nhưng mọi hành động đều chậm rãi, có vẻ đang đợi cậu bước lên
Ngập ngừng một hồi, cu cậu cũng lật đật bò lên cầu thang
Ê nhưng mà. Toà nhà này không có khóa cửa ????
Tầng 4 là cái sân thượng to đùng
Nhìn toà nhà cũ cũ bẩn bẩn mà cái sân thượng cũng rộng ghê hén.
Người vừa ngoắc cậu lên đang ngồi trên chiếc sofa rách đặt góc sân thượng, tay vẫn ôm đàn guitar.
Nguyễn Quang Anh
Cứ ngồi đi. Chỗ nào cũng được
Duy ngập ngừng một hồi, cuối cùng lết tới đầu kia chiếc sofa, ngồi xuống
Thực thì cả cái sân thượng to chỉ có cái bàn với cái sofa rách này thôi.
Tiếng đàn lại vang lên. Giai điệu chậm rãi, buồn buồn. Tiếng đàn lan toả trong không gian, hoà cùng tiếng gió cùng những âm thanh xa xăm trong thanh phố. Cu cậu nhắm mắt lại, hai tay lại vô thức nắm chặt hai đầu headphone.
Comments
My luv for CapRhy
Gặp tui là tui tưởng vong tui chạy 8 kiếp r á 💔
2025-08-06
3
thèm doki
ê truyện hay nha
2025-07-17
1
Cô vk bí mật của Nguyễn Tổng~
Nội này ra truyện lâu zị mẹ
2025-06-29
1