chap 5: gặp lại nhau

tg nhạt nhẽo
tg nhạt nhẽo
hi
tg nhạt nhẽo
tg nhạt nhẽo
hết r đó
______________
Trên xe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em bé ngồi ngoan ngoãn trong xe, tay vẫn ôm chặt áo khoác của mình// Em có đói không? Về nhà anh nấu gì đó cho ăn nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*dáng nhỏ xíu mà ôm đồ trông thấy thương ghê...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rút đầu ra khỏi cổ áo, mắt sáng lên// Em ăn mì gói được không ạ? Mà có trứng thì càng tốt... hẹ hẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*chỉ cần anh nấu thì ăn gì cũng ngon hết...*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười, gật đầu một cái nhẹ như thở// Ừ. Mì trứng thêm xúc xích, chờ tí về anh làm liền. Nhưng mà không được ăn nhiều đâu đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//rồi quay sang mở nhạc nhỏ nhỏ, ánh mắt vẫn hay liếc gương chiếu hậu để nhìn em//
____________
Tại nhà Quang Anh
Căn nhà sạch sẽ, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập nếu ai đó đủ tinh ý. Duy lẽo đẽo đi sau Quang Anh, tay vẫn ôm chặt áo khoác to sụ của anh như ôm một cái ôm gián tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt balo của Duy lên sofa, xắn tay áo đi vào bếp// Ngồi nghỉ đi, nhà có dép bông đó, em lấy đi kẻo lạnh chân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng trầm, nhẹ nhàng như gió xuân thổi ngang cửa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi co chân lên sofa, cầm đôi dép bông mềm mại mà mắt vẫn dõi theo bóng lưng trong gian bếp ấy// Anh Quang Anh ơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nói vọng ra// Ơi sao đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn đi tắm tí tại vì nãy ở ngoài đường cũng dơ với cả mồ hôi nữa á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À em đi tắm nhanh nha ko mì nguội với lại bệnh đấy.
Bây giờ là 20:30
Em tắm tới hai tiếng lận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mà cái gì không giỏi //Sĩ x10//
Quang Anh đặt tô mì nghi ngút khói lên bàn trước mặt Duy, đôi đũa được đặt sẵn, cẩn thận đến từng chi tiết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi, để nguội là không ngon đâu //vừa nói vừa ngồi xuống ghế đơn gần đó, nhưng mắt thì chẳng rời em lấy nửa giây//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu húp muỗng nước đầu tiên, mắt long lanh, mũi khẽ sụt sịt// Ngon quá… anh nấu ngon hơn tiệm luôn á.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rồi chợt nhìn lên, ánh mắt thật lòng mà hơi ngốc nghếch// Anh từng nấu cho ai ăn chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//im vài giây rồi lắc đầu// Chưa. Em là người đầu tiên //ánh mắt anh lúc nói câu đó dịu đi rõ rệt, không né tránh, không giấu giếm//
_____________
Một lát sau – Duy ăn xong, ôm bụng no ngồi dựa vào ghế sofa.
Trên tường có một khung ảnh nhỏ. Duy nghiêng đầu nhìn. Là hình một đứa bé cười toe toét ngồi trong lòng người phụ nữ, bên cạnh là một thanh niên trẻ, ánh mắt quen thuộc đến lạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chớp mắt, nghiêng người lại gần// Hình này… ai vậy anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước tới, nhìn theo ánh mắt em, môi khẽ cong lên// Hồi nhỏ anh hay đến nhà một cô hàng xóm. Cô ấy hay nấu ăn cho anh, thương anh như con ruột. Đứa nhỏ trong hình là con cô, lúc đó mới 5-6 tuổi gì đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng một chút, rồi nhìn lại tấm ảnh, tim đập thình thịch// sao giống em quá vậy trời…
tg nhạt nhẽo
tg nhạt nhẽo
NovelToon
tg nhạt nhẽo
tg nhạt nhẽo
ảnh chân dung.
______________
Sau bữa ăn
Tiếng kim đồng hồ tích tắc như đếm nhịp tim của hai người đang ngồi gần nhau mà chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt người kia.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vẫn chăm chú nhìn tấm ảnh treo tường, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua khung viền gỗ cũ// Anh còn nhớ rõ đứa nhỏ đó không ạ? //giọng em nhẹ hều, như hỏi vu vơ, nhưng ánh mắt thì chờ đợi điều gì đó//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống bên cạnh, tay đặt nhẹ lên gối ôm giữa hai người// Ừ. Nhớ rõ. Hồi đó nhóc con đó quậy lắm. Cứ gặp anh là nhào vô giật cà vạt, lôi áo, bắt chơi siêu nhân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//anh bật cười, giọng trầm vang như dư âm của kỷ niệm cũ// Nhưng mà… sau đó, cả cô lẫn nhóc con đều dọn đi. Không gặp lại nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cắn môi dưới, tim đập mạnh khi nghe từng chữ// Nếu… nếu em nói em nhớ một người anh hay tới nhà hồi nhỏ, hay cho em kẹo, hay bồng em ngủ trưa… thì anh nghĩ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay sang nhìn em, ánh mắt sâu hun hút, hơi sững người vài giây như nhận ra điều gì đó rất đỗi quen thuộc// Em… là nhóc con đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu thật khẽ, má ửng hồng như vừa bị bóc trần bí mật// Em tưởng… anh không nhớ em đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lặng đi một lúc, rồi vươn tay rất nhẹ nhàng gỡ sợi tóc dính trên trán em// Anh… không quên đâu. Chỉ là, anh không nghĩ… đứa nhóc ngày xưa lại lớn nhanh đến vậy.
______________
tg nhạt nhẽo
tg nhạt nhẽo
Chuyện là vậy là em và anh là hàng xóm vs nhau, sau mấy ngày em chuyển mà ko nói cho anh một tiếng ngày ngày anh cứ ngồi ngay ghế đá mà anh và em hay ngồi đó mà bất thình lình nhớ em đôi lúc còn khóc nữa. Sau mấy năm gia đình anh khấm khá và cho người kiếm tung tích em nhưng kết quả nhận là con số 0 cứ thế cứ thế anh có quen nhiều cô gái khác là chỉ vì thay thế em thôi. Còn em tại sao phải ở nhà bà dì? Vì hồi trước em mãi mê chơi nên đi lạc may có bà dì đó giúp mang về cưu mang cưu mang được khi em lớn lên tí thì sai đày đọa em bắt em làm hết này tới cái kia ko vừa lòng thì lôi ra đánh chửi
tg nhạt nhẽo
tg nhạt nhẽo
Nhưng một hôm hai ng tình cờ gặp nhau lúc đó cũng chẳng ai nhớ ai và ai đâu nghe tên thì có chút quen nhưng ko nhớ rõ sau khi mà chơi thân thì mới nhớ nhưng không thổ lộ với nhau cứ âm thầm vậy á
tg nhạt nhẽo
tg nhạt nhẽo
Mấy bà hiểu hong dạa huhu
tg nhạt nhẽo
tg nhạt nhẽo
thôi bái baiii nha tui đi ngụ😴😴
tg nhạt nhẽo
tg nhạt nhẽo
Ngủ ngon
tg nhạt nhẽo
tg nhạt nhẽo
Not support
tg nhạt nhẽo
tg nhạt nhẽo
Nhaa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play