Xuyên Sách! Tôi Phải Làm Gì Đây?
chap 4
Tác giả
tui lỡ quên viết 2 ngày ,xin lỗi mấy bạn nha
Lâm Khải Nguyên
anh cảm ơn /nhận lấy đĩa cơm/ " họ hạnh phúc nhỉ"
Lâm Tiểu Ngư
mà mai anh đi học lại không /ngồi xuống ghế cạnh cậu/
Lâm Khải Nguyên
chắc anh có đấy
Lâm Khải Hoàn
/nhìn cậu ăn/
Lâm Khải Hoàn
/quay sang nhìn Tiểu Ngư/
Lâm Tiểu Ngư
sao cha nhìn con
Lâm Khải Hoàn
ta và mẹ con cũng đói
Tô Tâm Nguyệt
bảo bối mẹ đi làm cả ngày
Lâm Tiểu Ngư
thôi con làm cho anh hai thôi
Lâm Khải Hoàn
hazzz đi làm kiếm tiền nuôi mấy đứa giờ chiên 2 đĩa cơm cũng không được /vờ lau nước mắt/
Tô Tâm Nguyệt
khổ quá mà /chấm chấm nước mắt /
Lâm Tiểu Ngư
rồi con có làm ở trong để con vào làm nóng lại rồi cả nhà cùng ăn
Tô Tâm Nguyệt
thấy chưa em nói mà Tiểu Ngư là thương mình nhất ,anh sao đổ oan hoài / đẩy vai Khải Hoàn/
Lâm Khải Hoàn
rồi rồi anh sai
Lâm Khải Hoàn
Tiểu Ngư ngoan nhất ,giỏi nhất
Lâm Khải Nguyên
/nhìn khung cảnh này bất giác cười /
Lâm Khải Nguyên
"lâu rồi mình không thấy khung cảnh hạnh phúc này"
Tô Tâm Nguyệt
/nhìn cậu cười/ đúng rồi Nguyên Nguyên con phải cười nhiều vào ,để những người làm con buồn thấy họ không làm ảnh hưởng được con
Lâm Khải Nguyên
dạ con nhớ rồi
Lâm Khải Nguyên
3 ngày nhốt mình trong đó ,con sáng suốt ra rồi
Lâm Tiểu Ngư
ủa sao nãy giờ anh không ăn
Lâm Khải Nguyên
tại anh đợi ăn chung
Lâm Tiểu Ngư
/đặt đĩa xuống bàn/
Lâm Tiểu Ngư
mọi người ăn xem vừa không/háo hức/
Tô Tâm Nguyệt
/múc 1 thìa đưa vào miệng/
Lâm Khải Nguyên
/ăn 1 thìa/
Lâm Khải Hoàn
ngon không bé ( Tô Tâm Nguyệt)
Lâm Khải Nguyên
em gái anh đúng là giỏi mà
Lâm Tiểu Ngư
/được khen nên rất vui/
Lâm Khải Hoàn
sau này khỏi cần ai nấu , giỏi
Tô Tâm Nguyệt
giỏi như mẹ vậy
bữa ăn tuy đơn giản lại tràn ngập tiếng cười
là 1 sự hạnh phúc mà đã rất lâu cậu mới cảm nhận được
hạnh phúc chứ , cậu thiếu tình thương từ cha mẹ ,gia đình ,bây giờ đã có rồi , ám ảnh vì bị bao lực , thì bây giờ đã có những người sẵn sàng bảo vệ cậu
đây là gia đình mới của cậu
cũng là sự cứu rỗi trong tâm hồn cậu
ăn xong thì ba mẹ cậu lại đi làm , họ có thể chọn ở lại công ty nhưng 2 người ấy chọn giành thời gian bên con cái không muốn chúng ở 1 mình
sau khi ba mẹ cậu đi cậu ngồi sofa coi phim ,em cậu ngồi bên cạnh
Lâm Tiểu Ngư
mai....anh đi học lại thật ạ
Lâm Khải Nguyên
sao vậy em lo cho anh à / cảm nhận được sự lo lắng trong câu nói của cô/
Lâm Tiểu Ngư
sao không lo được
Lâm Tiểu Ngư
2 người bọn họ lúc nào chả ức hiếp anh
Lâm Tiểu Ngư
2 người họ mà làm gì anh ,thì gọi cho em , phá tung trường đó em cũng làm
Lâm Khải Nguyên
được rồi có gì anh gọi anh nha/ xoa đầu cô/
Lâm Tiểu Ngư
/rưng rưng / a...anh đừng ....nhốt mình như vậy ,em lo lắm
Lâm Khải Nguyên
/nghe giọng cô rưng rưng/ không sao ,anh ko như vậy nữa nha em đừng lo anh xin lỗi/ vừa nói vừa ôm cô/
Lâm Khải Nguyên
ngoan không khóc nữa sẽ đau mắt
Lâm Tiểu Ngư
/lau nước mắt/ em hứa rồi em sẽ bảo vệ anh dù như nào cũng đứng về phía anh , dù anh có sai đi nữa thì em cũng bảo vệ anh
Lâm Khải Nguyên
anh cảm ơn , dù sao em cũng là em của anh nên anh hứa sẽ luôn tin em không bao giờ quay lưng với em
Lâm Khải Nguyên
ngoan đỏ hết mắt rồi
Lâm Khải Nguyên
em đợi anh tí
Lâm Khải Nguyên
/ đi thẳng vào bếp/
Lâm Tiểu Ngư
anh đi đâu vậy
Lâm Khải Nguyên
/mở tủ lạnh lấy viên đá bọc 1 lớp khăn sạch/
Lâm Khải Nguyên
/ đem ra ,ngồi cạnh cô/
Lâm Khải Nguyên
/xoa nhẹ đá quanh mắt cô/ lạnh thì nói anh nha
Lâm Khải Nguyên
ngoan như vậy mới không sưng
Lâm Tiểu Ngư
dạ em biết rồi
Lâm Khải Nguyên
lần sau đừng khóc nữa
Lâm Tiểu Ngư
dạ /cười với cậu/
xoa xong cho cô thì cậu đem cất cái khăn ,2 người cùng nhau ngồi ăn trái cây xem phim
coi phim mà 2 người họ ngủ lúc nào không hay sến tầm chiều thì cha mẹ 2 người cũng về thấy 2 đứa trẻ đang ngủ ngoan thế nên họ tắm rồi làm đồ ăn rồi mới đánh thức họ dậy
Tô Tâm Nguyệt
nào dậy đi /lây 2 đứa trẻ dậy/
Lâm Khải Nguyên
/bị lây thức/ dạ sao vậy ạ
Tô Tâm Nguyệt
đi ăn nào con
Lâm Khải Nguyên
dạ /mơ màng ngồi dậy/
Lâm Tiểu Ngư
/ngủ như chít/
Tô Tâm Nguyệt
dậy đi Tiểu Ngư
Lâm Khải Nguyên
/mới vscn ra / em ấy chưa thức ạ mẹ
Tô Tâm Nguyệt
đúng rồi mẹ kêu mãi mà không thức
Lâm Khải Nguyên
Ngư Ngư à /lây người cô/
Lâm Tiểu Ngư
/nghe giọng cậu mơ màng tỉnh dậy/
Tô Tâm Nguyệt
hazzzzz mẹ kêu con mãi không được mà Nguyên Nguyên kêu cái là được
Lâm Tiểu Ngư
có gì không ạ/ mơ màng/
Tô Tâm Nguyệt
đi vscn đi rồi ăn cơm ,nay mẹ nấu đó
Lâm Tiểu Ngư
dạ /mơ màng đi vscn/
Tô Tâm Nguyệt
Nguyên Nguyên con vào bàn ngồi đi
Tô Tâm Nguyệt
tí con bé ra
Tô Tâm Nguyệt
/dắt cậu lại bàn ăn/
Lâm Khải Nguyên
/ngồi xuống bàn/ wow nhìn ngon quá đi mẹ giỏi thật đấy
Lâm Tiểu Ngư
/đi ra / ơ thế món cơm chiên của em sao không được khen như vậy
Lâm Khải Nguyên
em cũng giỏi mà
Lâm Tiểu Ngư
/ngồi xuống ghế cạnh cậu / anh ăn nhiều vào
Lâm Tiểu Ngư
bỏ ăn có 2 ngày mà ốm quá rồi
Lâm Khải Hoàn
đúng vậy con ăn nhiều vào ,ốm lắm rồi/ nhìn cậu/
khung cảnh tươi đẹp ,cậu lại thầm biết hơn bởi lẽ cậu đã may mắn mà có 1 gia đình hạnh phúc, có nơi để về ,có đồ ăn nóng hổi chờ cậu , có người quan tâm đến sức khỏe ,tâm trạng của cậu ,có những người luôn vì cậu mà khóc
đã lâu cậu không được cảm nhận
dường như cậu quên cảm giác hạnh phúc ấy là như thế nào rồi
bây giờ 1 lần nữa cậu lại thấy nó , cảm nhận và sống trong nó
thứ hạnh phúc cậu đáng được có
đây có lẽ là món quà cho 1 người tốt và lương thiện và trong sáng như cậu
Tác giả
hết òi các bạn baii nhoa❤
Comments