Năm 17 Tuổi, Anh Là Thanh Xuân Của Em
Chương 1: Cậu học sinh chuyển trường
📖 Tên truyện: "Năm 17 Tuổi, Anh Là Thanh Xuân Của Em"
Chương 1: Cậu học sinh chuyển trường
Thục Ý Chi ngồi trong lớp, mắt dán vào cuốn sổ tay nhỏ, cố phớt lờ tiếng xì xào sau lưng
NV PHỤ/NAM/
Này, nghe nói học sinh mới là con nhà giàu, mặt lạnh như băng, chưa từng cười với ai
NV PHỤ/NỮ/
Không biết có đẹp nhưng nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình không nhỉ?
NV PHỤ/NAM/
Cậu ảo quá rồi đấy
Nói chưa dứt lời thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên một cái
Cô khẽ nhíu mày, định quay sang thì cánh cửa lớp bật mở. Một bóng dáng cao ráo, đồng phục phẳng phiu bước vào.
Hoàng Gia Huy: GiHuyy.
Chào các bạn, tôi là Hoàng Gia Huy, vừa chuyển từ trường quốc tế về/hơi cúi người/
Cả lớp như nín thở. Còn Ý Chi-tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Ánh mắt Gia Huy quét qua, dừng lại đúng chỗ cô đang ngồi. Một cái nhìn rất nhanh, rồi cậu quay đi, lạnh lùng như chẳng có gì
NV PHỤ/NỮ/
Giáo Viên: Ngồi cạnh Thục Ý Chi nhé /chỉ tay/
Thục Ý Chi: bechii_
/lẩm bẩm+trợn tròn mắt/Trời ạ, cái gì thế này?
NV PHỤ/NỮ/
Eo~ sướng nhất cậu đấy Ý Chi
Thục Ý Chi: bechii_
/cười trừ/
NV PHỤ/NAM/
Tớ thấy bình thường, chẳng đẹp tí nào/nhún vai/
Gia Huy đi đến, đặt cặp xuống.
Hoàng Gia Huy: GiHuyy.
Xin lỗi nếu làm cậu khó chịu. Nhưng tớ cũng chẳng vui khi phải ngồi cạnh
Ý Chi cắn môi, bực bội. Cái tên này là ai mà chảnh vậy?
Nhưng cô chưa biết rằng..cậu học sinh mới lạnh lùng ấy, sẽ là người khiến thanh xuân của cô đảo lộn hoàn toàn.
Ra chơi, cả lớp bu lại hỏi han, nhưng Gia Huy chỉ gật đầu cho có. Cậu ngồi đó, chóng cằm nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gương mặt lạnh như tượng. Ý Chi liếc qua, tim lại lỗi một nhịp
Phiền thật. Rõ ràng không thích, vậy tại sao lại thấy rung động?
Comments